Skip to content

Đi tìm ‘dáng đứng Bến Tre’

September 29, 2013

Đi tìm ‘dáng đứng Bến Tre’

Ấn tượng mạnh mẽ nhất của tôi về Bến Tre chẳng phải là hàng dừa xanh ngút ngát hay miệt vườn bạt ngàn cây trái, mà đơn giản chỉ là một “chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm” như lời câu hát từ năm nào. 


Chúng tôi thăm Bến Tre trên chiếc ghe lênh đênh qua những hàng dừa nước thẳng tắp

>> Về U Minh Thượng khám phá rừng tràm
>> Về Bến Tre thưởng thức cơm nấu trong trái dừa

Chúng tôi ngược về Bến Tre trên những con đường băng qua chín nhánh Cửu Long, nơi sông Tiền, sông Hậu chia hợp, hợp rồi lại chia trước khi trở thành chín cửa cuồn cuộn đổ ra biển lớn.

Cửa Tiểu, cửa Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Bassac, Trần Đề là những cái tên thân thuộc với mỗi người dân miền sông nước nhưng thật lạ lẫm với mỗi chúng tôi.


Những chuyến phà qua sông là nét đặc trưng không thể thiếu của miền đất này 

Ở miền đất này, phía sau những cây cầu to lớn và hiện đại đang ngày một vươn dài, người ta vẫn thấy những chuyến phà, chậm rãi và cần mẫn ngày đêm nối hai bên bờ.

Người chờ phà đông vui tấp nập, bên ngoài là những em bé bán vé số, bán nước suối, vừa rao vừa hối hả chìa qua song chắn. Xe đậu san sát nhau, ồn ào tiếng trò chuyện lẫn tiếng con phà chuyển mình rời bến.

Vẫn là những khung cảnh ấy, những âm thanh ấy của mọi chuyến phà, nhưng lần nào tôi cũng thấy nó gợi lên nhiều cảm xúc khác nhau.

Có những chuyến phà chỉ có một chiều, xe quay đầu ngay trên phà, lại có những chuyến không sang ngang mà chạy dọc sông trước khi ra cửa lớn. Phà Đại Ngãi có 4 bờ: A, B, E, F. Khách đi phà xuống đường bộ trên cù lao Dung như một nơi trung chuyển.


Đủ các loại trái cây từ nhãn nước, chôm chôm nhãn, măng cụt, sầu riêng, thanh long ruột đỏ


Trái dừa nước, trái không có nước mà chỉ có cơm giòn giòn, bùi bùi

Đêm ấy qua phà Cổ Chiên, nhìn đôi trai gái tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành trên băng ghế, nghe câu chuyện không đầu không cuối của những người khách sang sông, tôi bỗng thấy nhớ nhà lạ.

Có phải do hình ảnh mỗi chuyến phà vốn đã luôn là một phần ký ức của tôi, hay vì cảm giác chờ đợi được cập bến, được trôi chầm chậm trên dòng nước đầy lục bình là cảm giác mà những cây cầu không thể mang lại?


Bến Tre có những ngôi nhà nằm lẫn giữa vườn dừa chi chít trái


Và bạt ngàn dừa soi bóng hai bên bờ sông 

Càng tới gần thành phố Bến Tre, những hàng quán bán kẹo dừa ngày một nhiều, dừa trái đủ loại la liệt hai bên vệ đường.

Tượng đài Đồng khởi ở giữa thành phố, với hình ảnh người phụ nữ áo bà ba đang giơ cao ngọn lửa kháng chiến, phía sau là bức phù điêu về đội quân tóc dài huyền thoại, gợi nhắc về một thời hoa lửa anh dũng và kiên cường của vùng đất này.

Chúng tôi đi dạo dọc những con phố nhỏ, rẽ vào bất cứ phiên chợ sáng nào, ngắm người ta mua bán, nghe tiếng rao vui nhộn của anh chàng bán trái cây hay tiếng mời chào vang lên từ quán hủ tiếu ven đường.


Lên xe ngựa đi dạo quanh làng và khám phá cuộc sống thường ngày bình dị và dân dã của dân địa phương


Bất chợt bắt gặp hai cô bé đang chơi bên hiên nhà

Khác hẳn với tưởng tượng của tôi về một thành phố “tràn ngập” dừa, nếu chỉ loanh quanh phố chính, thật khó để bạn có thể bắt gặp bất cứ một trái dừa nào, từ hàng rong cho đến quán giải khát.

Nhưng khi ra chợ, “thiên đường” dừa xanh mới bày ra trước mắt. Dừa dâu, dừa dứa, dừa xiêm, dừa nước bày đầy trên vỉa hè, sau từng dãy trái, người bán hàng tay thoăn thoắt gọt dừa như một nghệ nhân lành nghề.

Tôi mua vài trái dừa nhỏ nhắn đã gọt hết lớp xơ ngoài, chỉ to bằng nắm tay người lớn, rồi ghé lại gánh hàng rong của những bà cô đội nón trắng, mua vài chiếc bánh bò, bánh lá mơ dẻo dẻo, tất cả đều nhúng đẫm nước cốt dừa màu trắng sóng sánh, thơm ngậy như tan ra trên đầu lưỡi.

 
Cồn Phụng nổi bật với di tích Đạo Dừa rộng khoảng 1.500m2, gồm cụm kiến trúc sân 9 rồng, tháp Hòa Bình,…

Chúng tôi dành phần lớn thời gian ở Bến Tre để đi thăm thú những ngôi làng và cù lao nổi trên sông Tiền. Du lịch sinh thái ở đây phát triển với lợi thế miệt vườn cùng những sản phẩm độc đáo khai thác từ cây dừa.

Từ hai bên bờ Bến Tre và Mỹ Tho (Tiền Giang), người ta đều có thể thuê thuyền lênh đênh trên sông, đến với những cù lao “tứ linh” Long, Lân, Quy, Phụng. Thật lạ lùng khi chỉ vài ngày trước thôi, tôi đã đứng ở bên kia cầu Rạch Miễu nhìn về phía này, tưởng tượng đủ điều về những nơi mình sắp được đi qua và khám phá.


Đờn ca tài tử cũng là nét sinh hoạt miệt vườn hấp dẫn, mỗi cồn du lịch có từ 3-4 đội đờn ca phục vụ du khách


Tách trà nóng pha mật ong cùng các loại trái cây chôm chôm, nhãn, mít, khóm,… đều có hương vị thật khó quên


Các mặt hàng thủ công chế biến từ dừa rất tinh xảo và lạ mắt 

Rời thuyền sau khi ngắm “no mắt” sông Tiền nước đỏ nặng phù sa, chúng tôi theo con đường đất uốn lượn xuyên qua những vườn cây trái sum suê măng cụt, dâu da, bưởi, dừa, bước qua những cây cầu tre cong cong để ghé thăm một xưởng sản xuất kẹo dừa nhỏ.

 
 

Hôm ấy, tôi trở về Sài Gòn, kết thúc 7 ngày lang thang qua 11 tỉnh thành Tây Nam bộ. Chạy lòng vòng trên phố, tôi chợt thấy Sài Gòn đang “nhìn” mình bằng một cách khác, không còn là một kẻ lữ hành xa lạ mà như một người con trở về sau chuyến đi xa

 
 
 

 

Không chỉ khách nước ngoài, ngay cả khách Việt cũng rất thích thú khi được tận mắt chứng kiến quá trình chế biến kẹo, từ khi tách vỏ trái dừa cho đến khi mỗi viên kẹo được đóng gói thành phẩm.

Mỗi xưởng đều có những bí quyết gia truyền giúp tạo nên hương vị riêng biệt.

Ngoài kẹo dừa nguyên chất, người ta còn kết hợp thêm những vị khác như sầu riêng, lá dứa, sữa, cà phê,… hòa quyện cùng vị dừa ngon ngọt khiến cho mỗi viên kẹo đều thật hấp dẫn.

Nhưng với tôi, thú vị nhất vẫn là cảm giác được “nhón” kẹo vừa ra lò, vừa nhai thật chậm vừa hít hà hương thơm nức mũi của những tảng kẹo còn nóng hổi.

 


Sản xuất kẹo dừa trải qua khá nhiều công đoạn, sau khi tách xơ dừa, người ta cho cơm dừa vào xay nhuyễn


Nước dừa, cơm dừa, mạch nha và các vị sầu riêng (hoặc lá dứa, cà phê, sữa,…) được nấu cùng với nhau, dùng gáo dừa làm củi


Sau khi hỗn hợp đặc lại sẽ được ép vào các khuôn thành từng thanh kẹo dài


Cắt và đóng gói kẹo dừa. Phần lớn các xưởng dạng này chỉ sản xuất và bán ngay tại xưởng cho khách tham quan

 

Tối hôm ấy, chúng tôi trở về Sài Gòn, kết thúc 7 ngày lang thang qua 11 tỉnh thành Tây Nam bộ. Chạy lòng vòng trên phố, tôi chợt thấy Sài Gòn đang “nhìn” mình bằng một cách khác, không còn là một kẻ lữ hành xa lạ mà như một người con đã trở về sau chuyến đi xa.

Dẫu không “thoát” được những cơn mưa “đỏng đảnh” của thành phố này, nhưng nhìn dòng người tấp nập dưới cơn mưa, tôi bỗng thấy Sài Gòn đáng yêu đến lạ. Đĩa cơm tấm hôm ấy chúng tôi ăn trong con hẻm nhỏ cũng có một hương vị khác, có lẽ là hương vị của những trải nghiệm mới chăng.

Ngắm những đám mây trắng xốp bồng bềnh qua ô cửa máy bay, tôi biết mình đã trả lời được câu hỏi “miền sông nước trông thế nào, miệt vườn ra sao, đâu là nơi tận cùng của đất nước, là nơi rừng tràm, rừng đước mênh mông”.

Nhưng có lẽ, nếu bạn hỏi miền Tây đẹp như thế nào? Con người ở đó tuyệt vời ra sao? Tôi chỉ có thể khuyên bạn một điều rằng hãy tự mình đặt chân đến, để khám phá và để cảm nhận một miền Tây của riêng mỗi người. 

Phượt ký của Trường Giang

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: