Skip to content

Luyến lưu những nụ cười Tà Hộc

September 20, 2013

Luyến lưu những nụ cười Tà Hộc

Lưu luyến chúng tôi cho đến ngày trở về Hà Nội là những nụ cười  bắt gặp suốt dọc hành trình dốc núi đến với trường tiểu học Tà Hộc, xã Tà Hộc, H.Mai Sơn, (Sơn La).

 
Chị Dương Thị Tển, 23 tuổi, người dân tộc Thái để con trai 18 tháng tuổi sau lưng ngủ say ngặt nghẽo

>> Nhớ nụ cười trong veo của trẻ thơ Tây Bắc
>> Clip Việt Nam – Tây Bắc đẹp hớp hồn phượt thủ

Vượt qua cung đường ngoằn ngoèo dốc núi hơn 300km, niềm vui khi chứng kiến những tiếng cười của các em học sinh khi được ăn những chiếc kẹo ngon, tô màu thỏa thích một bức tranh hay khoác trên mình một chiếc áo bông mới được chúng tôi tặng bù lại cho tất cả các thành viên trong đoàn những vất vả đi qua. Chúng tôi ước mình có nhiều hơn nữa bánh kẹo, quần áo tặng cho các em.

 


Ngày thường, những đứa trẻ ở Tà Hộc tự đi bộ trường, dù nhà cách trường có thể 7km


Hai cậu bé lớp 3 người dân tộc Thái này bắt tay nhau khi vừa mới thấy nhau

 

Thầy giáo Nguyễn Đức Tiến – Hiệu trưởng trường tiểu học Tà Hộc cho biết Tà Hộc là một trong năm xã nghèo của huyện Mai Sơn. Tà Hộc có 10 bản, do địa bàn rộng nên phải chia làm 8 điểm trường tiểu học.

Điểm trường xa nhất là bản Heo, cách trung tâm xã khoảng 12km. Các bản Mới, bản Pơ, bản Heo là ba bản khó khăn nhất xã. Các em học sinh phải dựng các lều tre gần trường, mang theo gạo, muối ăn cả tuần, không có gạo thì luộc bí đỏ ăn trừ bữa.

“Nghèo khó nhưng trẻ em Tà Hộc ngoan và hiếu học. Các trò đã đến lớp là học say sưa. Thương nhất là những em bố mẹ bắt ở nhà trồng ngô, không được đến trường”, thầy Tiến bảo.

 


Các em bé lần đầu tiên được các anh chị tình nguyện hướng dẫn chơi trò chơi nên rất chăm chú


Lần đầu tiên những em bé Tà Hộc được tô màu thỏa thích mà không phải lo tiết kiệm giấy và màu sáp


Những em bé Tà Hộc xếp hàng ngoan ngoãn để nhận đồ chơi làm bác sĩ


Những chiếc kẹo trở nên quý giá với những em bé miền núi


Trò chơi đập bóng khiến lũ trẻ rất thích chí khi nghe quả bóng nổ bùm


Người cha hỏi con trai: “Bố cho con xuống chơi đập bóng với các anh nhé?”


Tống Mạnh Cường, học sinh lớp 7, không được tặng quà nhưng vẫn vui vì được xem các em lớp dưới hát và chơi trò chơi


Cô giáo Dương Thị Thúy, 27 tuổi, dân tộc Thái và con trai nhỏ 18 tháng cứ nhắn nhủ chúng tôi: “Bao giờ trở lại”?

 

Ô tô rời bản dưới trời mưa trắng xóa. Những cái nắm tay thật chặt hẹn ngày trở lại. Tôi vẫn nhớ lời một cô giáo 46 tuổi, người thị trấn Hát Lót, dạy ở điểm trường bản Pơ đã hơn 11 năm qua: “Ngày đầu tiên đến lớp tôi bưng mặt khóc vì toàn rừng núi, ăn toàn cá khô mặn đắng, trẻ con không hiểu tiếng Kinh. Nhưng bây giờ, cứ đến cuối tuần, không nghe thấy tiếng trẻ con, thấy trống vắng, buồn tẻ lắm”.

Phượt ký của Trần Nguyễn Như Minh

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: