Skip to content

Có 3 dòng ẩm thực như thế

September 13, 2013

Có 3 dòng ẩm thực như thế

Sóc Trăng là một vùng đất mới, cư dân người Kinh đến khai khẩn trong khoảng hơn 200 năm nay. Trong quá trình cộng cư với các dân tộc khác (Chăm, Hoa, Khmer) đã hình thành nên một nét văn hoá đặc sắc và khá riêng biệt – có thể gọi là: “Văn hóa xứ giồng”.

Đó chính là sự tiếp biến văn hoá đã hình thành hơn 100 năm nay, kể từ khi những người Minh Hương đến cư ngụ tại tổng Khánh Hưng, với lớp người Kinh, người Khmer đã khai khẩn mảnh đất này trước đó. Trong mảng này thì mảng “ăn chơi” là đậm đà nhất…

Ăn sáng, ăn trưa…

Những quán “độc” ở TP.Sóc Trăng thường không treo bảng và nằm ở những chỗ rất bất ngờ theo kiểu “hữu xạ tự nhiên hương”. Đầu tiên phải kể đến quán cháo quảng nằm ở khu chợ sắt.

Quán nhỏ, chỉ kê độ mươi bàn nhưng mới 6 giờ đã kín ngẹt khách, lắm khi phải xếp hàng “chờ tài” mới có chỗ ngồi. Hạt gạo và vị ngọt của tô cháo quảng ở đây thì độc đáo bởi gạo để nấu phải là gạo “Tài Nguyên” rặt, vị ngọt của tô cháo là vị ngọt của xương heo, thịt gà hầm kỹ…; đặc biệt là những dĩa gừng tươi thái nhuyễn kèm dĩa rau với cải xanh, ngải… Hương vị của tô cháo còn thoang thoảng hương của những thứ thảo quả có xuất xứ từ “bên tàu” nên ăn một tô cháo quảng ở đây rồi thì khó có thể quên…

Bún nước lèo

Quán “độc” thứ hai phải kể là quán cơm cari gà “bà Ke” (tên bà chủ quán cũng là thợ nấu) nằm trong hẻm 97 trên đường Phú Lợi. Nằm trong hẻm nhưng đường vô rộng, xe hơi mỗi sáng đậu hàng hàng. Ăn kèm cari gà ở đây có bánh mì, cơm nhưng khuyên bạn nên dùng cơm bởi được nấu từ loại gạo thơm ST đặc hữu của Sóc Trăng. Cơm gạo thơm ST hạt nhỏ, dài, trong, dẻo mà phảng phất chút hương hoa lài.

Khách có thể chọn một dĩa cari thuần là bộ lòng gà, mề gà, phao câu, cổ – cánh hay chỉ là da… quán đều đáp ứng. Quan trọng nhất là gà ở đây chỉ thuần là gà đồng, gà tàu nuôi nhà, không xài gà công nghiệp nên bảo đảm chắc thịt và hương vị đậm đà. Mới sáng, đến đây sẽ thưởng thức đủ: Chua, cay, mặn, ngọt, bùi, béo…

Cũng nằm trong danh sách “ăn chơi” buổi sáng là dãy quán bán toàn hàng thuần Việt nằm trên đường Trần Hưng Đạo, cạnh quán càphê Thái Hồng (cũ). Dãy quán nhỏ không tên này có 5 hàng liền kề với miến gà, phở, bún “gỏi già” – một thứ bún chỉ có ở Sóc Trăng.

Dù ăn trưa ở bất kỳ quán hay nhà hàng nào (Hằng Ký, Hưng, 150) thì cũng nên gọi món phá lấu. Món này luôn được các quán dọn trước lên bàn ăn bởi màu sắc và hương thơm của nó luôn làm cho thực khách phải giơ đũa ra gắp trước nhất. Phá lấu Sóc Trăng có nhiều món nhưng chủ yếu chỉ chế biến từ heo với lòng heo, dồi trường, giò heo và thú linh phá lấu.

Miếng phá lấu ngon phải là miếng phá lấu tuy mềm nhưng phải giòn, không dai, màu sắc nâu đỏ đậm nhưng ráo, thoảng thoảng hương ngũ vị. Công thức chung của mỗi quán có lẽ đều như nhau nhưng bí quyết khi tẩm ướp và nổi lửa có lẽ không giống nhau. Chính vậy mà ăn phá lấu giò heo ở quán Hưng sẽ khác với những quán khác. Món này ăn với cơm trắng cũng ngon mà để đưa cay với bia hay ly đế cũng đều là tuyệt.

… và ăn chiều

Còn về buổi chiều thì mới thật sự là khoảng thời gian của “ăn chơi” xứ Sóc Trăng vì sự góp mặt của đủ các món “độc” của cả 3 sắc dân. Người Hoa thì có bánh cóng, người Kinh thì có cháo cá lóc, còn người Khmer thì có bún nước lèo. Điểm độc đáo là tất cả những món “ăn chơi” này chỉ có thể kiếm được sau 4 giờ chiều. Dọn sớm nhất chính là hàng bánh cóng Đại Tâm cạnh bên Thư viện tổng hợp của tỉnh.

Bánh cóng Sóc Trăng

Nguyên liệu làm bánh cóng là bột gạo khi xay trộn một lượng cơm nguội vừa đủ cùng tép bạc đất, thịt, đậu xanh và một số gia vị để làm nhân. Rau ăn kèm thì có cải xanh, xà-lách, diếp cá cùng một số loại rau thơm khác. Nước chấm là nước mắm chua đã được chế biến kèm với dưa góp thái chỉ. Nhiều người vẫn dùng sai tên gọi của thứ bánh này khi gán cho nó chữ “cống”. Thực chất là khi chiên bánh trong chảo dầu, bột được nhận vào cái cóng (dùng để đong nước nắm, đong dầu mà bán) nên người ăn đặt cho nó là bánh cóng chứ đích danh gọi theo tiếng Tiều phải là “xầy, bánh xầy”.

Cũng bắt đầu tầm này, những quán bún nước lèo bắt đầu dọn hàng. Sóc Trăng có khá nhiều quán bán bún nước lèo nhưng ngon nhất và nổi tiếng nhất vẫn là “Bún nước lèo cây nhãn”. Quán nhỏ, nằm gần cuối con đường nhỏ đi vào đình Năm Ông. Gọi là “quán cây nhãn” chứ thực ra quán vốn không có tên, nhưng từ khi mới mở thì trước cửa quán đã có một cây nhãn cổ thụ nên “chết danh” luôn là quán cây nhãn, dù hiện nay cây nhãn già đã chết từ lâu. Nước lèo để ăn bún nấu từ xương heo, xương gà và được nêm bởi mắm cá sặc hoặc cá linh.

Nguyên thuỷ đây là món của người Khmer nên phải nêm bằng mắm Prahoc (Pòhoc) mới đúng điệu, nhưng về sau người Hoa, người Kinh đã thay bằng mắm khác vì mùi của Prahoc quá “đậm” nên không hợp với khẩu vị. Rau ăn kèm thì ngoài một số rau thơm bắt buộc phải có bắp chuối và rau muống bào mỏng, kèo vài cọng hẹ tươi.

Nhưng ăn bún nước lèo mùa nào là ngon nhất? Xin thưa là vào đầu mùa mưa, khi đó cá lóc đã ôm trứng chuẩn bị đẻ. Lúc ấy, nồi nước lèo sẽ vàng lườm màu của trứng cá trên mặt, sẽ có vị béo, vị bùi của trứng cá lóc. Tô nào có kèo thêm cặp trứng được cắt đôi… đó mới là tô đặc biệt!

Trong quãng thời gian một ngày nếu ai đó đến Sóc Trăng thì khó có thể thưởng thức hết các món “ăn chơi”! Phải nói rằng “ăn chơi” xứ Sóc Trăng cũng cần phải có thời gian…

Phương Quang – Báo Lao Động

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: