Skip to content

Non nước Ninh Hòa

July 7, 2012

Đầm Nha Phu - Ảnh: Dương Tấn Long

XỨ NINH: THẮNG CẢNH & DI TÍCH – Vinh Hồ


Phần 1:

Khi ta ở, đất là khu đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn
Chế Lan Viên

Xứ Ninh, tức Ninh Hòa xưa có tên là phủ Thái Khang, sau đổi thành phủ Bình Khang, phủ Bình Hòa, rồi phủ Ninh Hòa, chạy dài từ Đèo Cả đến Ngọc Diêm, bao gồm 2 huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa và 1 phần huyện Khánh Dương ngày nay.

A. THẮNG CẢNH

Xứ Ninh có nhiều thắng cảnh, tức cảnh đẹp có tiếng. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu sơ lược một số thắng cảnh của xứ Ninh như sau:

 ĐÈO CẢ – VŨNG RÔ:

Đèo Cả – Vũng Rô như bóng với hình, Đèo Cả nhờ Vũng Rô mà có nét đẹp thơ mộng:

Vũng Rô xanh thẩm một màu
Nhấp nhô buồm trắng về đâu chập chờn?
Mũi La sóng bạc mây vờn
Giữa trời biển rộng tâm hồn nhẹ tênh




Và Vũng Rô cũng nhờ Đèo Cả mà có vẻ đẹp hùng vĩ:

Sơn xuyên phong cảnh là đây
Non cao bia tạc đá xây ngàn trùng

Đèo Cả băng qua núi Đèo Cả cao trên 400m, dài khoảng 10km, chạy ngoằn ngoèo giữa một bên là núi cao, một bên là biển sâu:

Vô đèo Cả lên giồng xuống dốc
Trên rừng già dưới biển chơi vơi
Ngồi trên xe liếc mắt nhìn chơi
Đường khuất khúc quanh co nhiều nỗi

Chân Đèo Cả  - Ảnh: Hà Thị Thu Thủy

 Theo Việt Nam Sử Lược, vì Trà Toàn 2 lần đem quân xâm phạm biên cương
nên năm 1470 vua Lê Thánh Tông thống lĩnh 15 vạn quân đổ bộ Sa Kỳ
(Quãng Ngãi) chiếm Kinh đô Trà Bàn (Bình Định) bắt vua Chiêm là Trà Toàn
đưa về Thăng Long, tướng Chiêm là Bô Trí Tri cùng tàn quân lui về giữ Phan
Lung (Phan Rang) tự xưng làm vua, sai sứ xin trở lại thần phục nhà Lê, vua
Lê sai đặt bia trên núi Thạch Bi để phân định ranh giới Chiêm-Việt. Đến năm
1653, Cai cơ Hùng Lộc dẫn 3.000 quân vượt đèo vượt núi Thạch Bi đánh
Chiêm Thành mở đất Khánh Hòa.

Như vậy, núi Thạch Bi tức là núi Đèo Cả mà dân gian quen gọi là núi Đá Bia:

Chiều chiều mây phủ Đá Bia
Đá Bia mây phủ cô kia mất chồng

Hòn Hèo đội mũ
Mây phủ Đá Bia
Cóc nhái kêu lia
Trời mưa như đổ

 Mũi Nậy có hòn Đá Bia
Bãi Môn dựa kề sân trước Ô Rô
Ô Rô núi tấn như đồ
Vừa nồm vừa bấc biết xô phía nào?

Vũng Rô nằm giữa dãy núi Varella và núi đèo Cả, mặt biển thường yên tĩnh.

Vũng Rô - Ảnh: Dương Tấn Long    Vũng Rô - Ảnh: Hà Thị Thu Thủy
Vũng Rô                        Vũng Rô nhìn từ hướng Đại Lãnh

Đèo Cả – Vũng Rô là một cảnh đẹp hiếm có vì núi đèo và biển cả nằm sát bên nhau tới cả chục cây số. Mỗi lần qua đèo Cả là dịp để thưởng thức phong cảnh thơ mộng hùng vĩ, đôi khi cảm thấy sự sống và cái chết chỉ cách nhau một đường tơ khi chiếc xe bò trên những ghềnh đá cheo leo như treo trên vực thẳm.

Đèo Cả là bức trường thành thiên nhiên chia cắt địa hình địa vật, phân biệt thời tiết khí hậu giọng nói tập quán… giữa bên này và bên kia đèo.

Xin trích một số thơ liên hệ:

Đầu ghềnh mũi Nạy gie ra
Qua hai mũi ấy đó là Ô Rô
Vũng Ô Rô bốn mùa che khuất
Dựa mặt nồm mặt bắc cũng hay

 Đá chồng mấy trượng sao liền
Tạc dạ gia truyền nối dõi Hùng Vương
Xuôi lên một đỗi dặm trường
Ô Rô núi thúng bốn phương là nhà
Đầu ghềnh mũi Nạy gie ra
Thân trong có bãi hiện là Đầm Môn

Trèo lên Đèo Cả
Trông xuống Vạn Giã Tu Bông
Biết rằng phụ mẫu đành không
Anh chờ em đợi uổng công hai đàng

Con ngựa tía ăn quanh Đèo Cả
Mặt trời chiều bóng ngã về Đông
Chẳng thà giục mã về không
Chớ không cướp vợ tranh chồng người ta

 BÃI BIỂN ĐẠI LÃNH

Gần Đèo Cả, thuộc huyện Vạn Ninh, cách huyện lỵ Ninh Hòa độ 50km, là một bãi biển đẹp và nổi tiếng từ thời vua Minh Mạng. (Xem chi tiết trong bài Xứ Ninh Biển, Bờ Biển và Hải Đảo, cùng tác giả).Bãi Biển Đại Lãnh  - Ảnh: Hà Thị Thu Thủy

Bãi dài gần 1km với bờ cát trắng phau hình lưỡi liềm tiếp giáp với đèo Cổ Mã và mũi Hòn Gion, có một rặng dương trên bãi reo vi vu suốt đêm ngày là khu vườn địa đàng của tuổi trẻ. Bãi cạn, rất thuận tiện để du khách tắm và phơi nắng. Ngoài xa có một hòn đảo:

Hòn Nưa ngoài biển nhấp nhô
Vách đá dựng đứng sóng xô mấy từng

Bãi dựa lưng vào núi Đại Lãnh, từ Đèo Cả đi vào, bên phải Quốc lộ 1 là ga Đại Lãnh, bên trái là làng chài Đại Lãnh.

 Theo sách Non Nước Khánh Hòa, vào năm Thành Thái thứ 13, có một khách
du tên Phạm Ngũ Giáo quê Thừa Thiên tài cao học rộng nhưng công danh lận
đận, đến Đại Lãnh thấy bãi biển xinh đẹp mới dừng bước lập gia viên, ngày
tháng ngao du thơ túi rượu bầu kết bạn với nhiều vị Nho sĩ ở vùng Tu Bông,
Bình Trung, Vạn Giã, vì có biệt tài chữa bệnh đậu mùa nên được dân địa
phương thương mến gọi là “Ông Cửu Đậu”. Dần dần ông quy tụ được một số
người tha phương lập ra làng Đại Lãnh được nhà cầm quyền công nhận và
ngày càng phát đạt. Năm 1946 chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, làng điêu tàn,
dân chúng bỏ đi hết, bãi biển Đại Lãnh rơi vào hoang vu:

Nắng chiều trên núi Đá Bia
Rọi xuống Đại Lãnh thôn xưa điêu tàn
Biển chiều ngọn gió lạnh hàn
Bóng nhân ngư hiện bên hàng dương xanh

Từ 200 năm trước, Bãi biển Đại Lãnh nổi tiếng thủy tú sơn minh được người đương thời viết lên những vần thơ hùng tráng:

Đại Lãnh văn viên cô nguyệt hạ
Nha Trang xạ hổ loạn vân gian
(Nguyễn Tư Giản, làm quan thời Tự Đức)

Lắng vượn trăng mờ đêm Đại Lãnh
Bắn hùm mây rối núi Nha Trang
(Quách Tấn dịch)

Ngày nay Bãi biển Đại Lãnh là một Trung tâm Du lịch của tỉnh Khánh Hòa nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ lãng mạn:

Đại Lãnh nằm giữa cảnh tiên
Một bên nước Nhược một bên non Bồng
Bên em má đỏ môi hồng
Giữa trời biển rộng sóng lòng xôn xao

 CHÙA LINH SƠN

Tọa lạc tại thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, cách Vạn Giã 1,5km. Trước mặt chùa là một cánh đồng thoáng đãng có hồ sen rộng, có dòng Hiền Lương mơ màng, xa xa núi non chập chờn mờ ảo… thật là một cảnh thơ mộng, thanh thoát, hữu tình!

Vườn chùa rộng rãi có 2 cây cổ thụ cao vút, cành lá sum sê như tàn lọng: cây xoài mủ trăm năm đứng trước chùa và cây kén 300 tuổi đứng sau chùa.

 Tổ khai sơn là Hòa thượng Đại Bửu, hiệu Kim Cang Đại lão Tổ sư, quê Quãng Nam, vào Hiền Lương hoằng pháp lập chùa đúc chuông năm Cảnh Hưng thứ 22 (1761). Ngài viên tịch năm Giáp Thân ngày Mồng Hai tháng Chạp, tức năm 1764 thời Cảnh Hưng (1740-1765). Lúc ban sơ chùa có tên là Sa Long Tự, năm1867 thời vua Tự Đức, chùa bị hỏa hoạn được cất lại cải tên là Linh Sơn Tự.

 Thời Tây Sơn, Nguyễn Ánh đánh nhau, các chuông bị tịch thu để đúc súng đạn, 2 quả chuông chùa Linh Sơn được đem giấu dưới lòng sông, nhưng khi hết chiến tranh thì chỉ tìm lại được có quả Tiểu Hồng Chung, còn quả Đại Hồng Chung thì chẳng biết trôi nơi nào.
Trên Tiểu Hồng Chung có khắc hàng chữ Hán:

“Cảnh Hưng nhị thập nhị niên,
Tân Tỵ bát nguyệt.”

Năm Cảnh Hưng thứ 22 tức là năm 1761 đúc chuông.

Chùa Linh Sơn là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở huyện Vạn Ninh hiện còn quả Tiểu Hồng Chung, và 2 cây cổ thụ là những di tích quý giá.

 Năm 1993 chúng tôi có ghé thăm chùa, vị Đại đức Trụ Trì là một vị chân tu có đại nguyện muốn xây dựng Linh Sơn Cổ Tự thành một ngôi chùa to lớn hiện đại có cổ lầu có mái cong, nên đã ra tận Huế để rước những người thợ danh tiếng từng trùng tu phục hóa những công trình di tích lịch sử ở Cố Đô về để xây dựng ngôi chùa. Lúc đó Chùa chưa hoàn tất nhưng trông rất bề thế có thể là một trong những ngôi chùa nguy nga nhất của tỉnh Khánh Hòa. Chính vị Trụ Trì đã đánh xe trâu lên tận núi cao suốt nhiều năm để tìm những loại gỗ quý cưa và chở về làm nước gỗ cho chùa. Vườn hoa Bonsai cây kiểng của chùa có hàng trăm tác phẩm quý giá có tuổi thọ từ hàng chục năm trở lên cũng do công sức của thầy đã lặn lội sưu tầm trên những vùng núi đá xa xôi. Chính tâm chí và sức lực của Thầy đổ xuống cùng với Phật tử gần xa có tâm Bồ Đề mà Linh Sơn Cổ Tự trở thành một ngôi chùa tráng lệ bên dòng sông Hiền Lương xinh đẹp để du khách đến thưởng ngoạn trong mấy năm qua.

Linh Sơn Cổ Tự cũng là ngôi Tổ đình của hầu hết các chùa trong huyện.

Thiên Mụ có dòng sông Hương
Chùa Linh Sơn có Hiền Lương mơ màng
Hồ sen bát ngát Đạo Tràng
Mấy trăm năm trước Kim Cang khơi dòng

 BÁN ĐẢO BÀN SƠN VÀ VỊNH VÂN PHONG

Từ chân đèo Cổ Mã tại Ninh Mã có một dãi cát trắng chạy thẳng ra biển theo hướng Đông Nam dài độ 30km, đó là bán đảo Bàn Sơn, mà ở phần cuối phình to ghồ ghề như cái đầu rồng đang hả miệng với hai hàm răng tua tủa, như muốn nuốt sống hòn Đại Dư đang nằm án ngữ trước mặt. Địa hình cao thấp không đều gồm các đụn cát trắng, các đồi đá thấp, các mũi, các truông, các bãi… nối tiếp chạy dài từ Ninh Mã qua Đầm Môn, Bãi Giếng… đến mũi Gành là cuối điểm.

Ảnh:  Dương Tấn Long

Trên bán đảo có nhiều địa danh nổi tiếng như làng Tuần Lễ, đồi cát Vĩnh Giật, dãy núi Hòn Lớn, mũi Hòn Ngang, mũi Đá Chôn, mũi Đồi, mũi Hòn Chò, mũi Cột Buồm, mũi Gành, mũi Nai Ba Kèn, mũi Cổ Cò, mũi Đá Sơn, bãi Cát Thắm, riêng bãi Đầm Môn Thượng, bãi Đầm Môn Hạ, bãi Giếng, lạch Cửa Bé, lạch Cửa Lớn… là những thắng cảnh có vẻ đẹp tinh khiết, liêu trai, nguyên thủy. Các bãi tắm thơ mộng tuyệt vời nằm ẩn mình dưới những rặng dừa xanh biếc bạt ngàn:

Đầm Môn, Bãi Giếng, Hòn Ông
Ai về cho gởi mấy dòng thương mang
Hòn Gầm sóng gió bổ vang
Đồi Cát Vĩnh Giật thổi sang Hòn Gà
Ai về Ninh Đảo, Hòn Na
Tấm lòng thương nhớ đã ba năm tròn

Chung quanh bán đảo Bàn Sơn ở ngoài khơi có hàng chục đảo nhỏ như Hòn Gầm, Đồi Mồi, Hòn Khô Đen, Hòn Khô Trắng, Hòn Đen, đảo Trâu Nằm, đảo Cổ Cò, Hòn Lớn, Hòn Săng, Hòn Mao, Hòn Một, Hòn Vung, Hòn Gà, Hòn Đụng, Hòn Mài, Hòn Me, Hòn Thâm, Hòn Tai… nổi tiếng nhất là Hòn Ông, Hòn Bịp, Hòn Đỏ, Hòn Đại Dư.

 Tác giả Nguyễn Đình Tư viết:

“Thế là du khách đã rảo mắt qua một vòng khắp vịnh Vân Phong chắc du khách cũng nhận thấy nhiều chỗ cảnh trí rất kỳ thú… Nằm trong những cái hang phóng mắt ra biển mà ngẫm nghĩ việc đời tưởng không bao giờ muốn trở lại nơi đất liền ô trược nữa… Có những con sơn dương hiền hòa sẽ tới chung vui với du khách trong khung cảnh trời mây non nước mà chẳng hề biết sợ hãi… Muốn quan sát cho hết cảnh trí lạ lùng và kỳ thú ở đây, du khách phải dùng thuyền vượt qua lạch này sang mũi nọ, rời đảo này cập bến kia hàng tháng mới khắp.”

Có thể nói giữa trời biển bao la, những hải đảo và bán đảo nằm trong vịnh Vân Phong chẳng khác gì cảnh nước Nhược non Bồng trong những câu chuyện thần thoại Phương Đông mà chúng ta đã đọc được.

 HÒN ÔNG

Là một hải đảo nằm giữa một cái đầm hình tròn có bờ lồi lõm được tạo nên bởi hai nhánh răng cưa ở cuối bán đảo Bàn Sơn và hòn Đại Dư án ngữ trước Cửa Vạn thuộc huyện Vạn Ninh. Muốn vào Cửa Vạn, vào đầm, vào đảo, phải qua lạch Cửa Bé ở phía Đông và lạch Cửa Lớn ở phía Tây, nước phẳng lặng như tờ, cảnh trí liêu trai chí dị, không khí tinh khiết như chốn đào nguyên. Nếu bắt một cây cầu cong cong từ bán đảo qua Hòn Ông giữa đầm thì chẳng khác gì một hòn non bộ. Khu vực chung quanh gồm cả chục hòn đảo lớn nhỏ tạo thành một cảnh trí lạ lùng kỳ thú giữa vịnh.

Từ Hòn Ông giong thuyền ra Cửa Vạn dạo quanh vịnh Vân Phong thăm Ninh Đảo, trên đảo có một ngọn núi cao 575m, đứng nhìn về phía mặt trời lặn thấy Hòn Khói, Dốc Lết hiện ra mờ mờ. Từ Ninh Đảo nếu không muốn thuyền rẽ trái băng qua lạch Cửa Bé, mũi Gành, để đến đảo Hòn Trâu Nằm ngâm bài thơ của Ông Kiều:

Trâu ai cắc cớ chẳng ăn đồng.
Lúc ngúc ra nằm giữa biển Đông…

thì quay thuyền về hướng Bắc đến viếng đảo Hòn Điệp Sơn, mà cư dân sống trên đảo được người đất liền gọi là “Dân Đàng Hạ”.

 Tổ tiên của họ vốn là những ngư phủ từ Mã Lai Á hay Indonésia bị bão tố trôi giạt vào đảo đã lâu đời. Theo tác giả Trần Bình Tây, đầu thập niên 30 quan huyện địa phương cho mời tất cả dân đảo tới để lập Sổ Bộ Đinh của làng, quan hỏi đàn ông trước đàn bà sau, nhưng hỏi tên thì có mà hỏi họ thì không vì chẳng ai biết mình là họ gì, cuối cùng quan huyện bảo: “Thôi đàn ông thì lấy họ Đinh còn đàn bà thì lấy họ Trần vậy.”

Ngày nay, Hòn Ông là một Trung tâm Du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

 CHÙA GIÁC HẢI TRÊN NÚI PHỔ ĐÀ

Ai ngang qua núi Phổ Đà
Thăm chùa Giác Hải viếng tòa Quan Âm
(Thanh Trúc)

Chùa Giác Hải và Điện Nam Hải Quan Âm do Thượng tọa Viên Giác lập trên núi Phổ Đà, thuộc làng Xuân Tự, huyện Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh. Núi Phổ Đà là ngọn núi hình voi nằm sát biển, cạnh Quốc lộ 1. Từ mặt tiền của Thiền viện nhìn ra biển, một vùng biển nước mênh mông xa xa có Hòn Hèo án ngự, bên cạnh là núi Chín Cụm, bên tả là Hòn Đò, trông như lưỡng long triều nguyệt bái yết Phật Đài. Trước 1975, Xuân Tự là nơi du ngoạn lý tưởng ở xứ Ninh.

Xin trích vài câu thơ cảm tác:                                     

      Phổ Đà có phải cõi Tây Thiên
Tượng núi Quán Âm phép diễm truyền
(Đào Chi Tiên)

Chính đây, phải lắm, cảnh Tây ThiênChùa Giác Hải - Ảnh: Hà Thị Thu Thủy                  Chùa Giác Hải
Thắng tích danh lam tự cổ truyền                          (Viên Giác)

 Viếng cảnh Xuân Sơn yết Phật Đài
Xa lìa bể khổ sạch trần ai
Núi mây ba phía êm đềm nhỉ
Thiền viện mấy tòa đẹp đẽ thay
(Mai Phong)

 NÚI BA NON

Tọa lạc tại Vạn Ninh là tên mà dân gian quen gọi, vì núi có 3 ngọn cao chót vót nằm tại vùng biên giới Phú, Khánh:

 Ngó lên đỉnh núi Ba Non
Công cha nghĩa mẹ làm con phải đền   Núi Ba Non - Ảnh: Hà Thị Thu Thủy           Núi Ba Non – Vạn Giã

 Ngó lên đỉnh núi Ba Non
Tình phu phụ phải sắt son một lòng

 Chiều chiều trông đỉnh Ba Non
Chồng Nam vợ Bắc héo hon tháng ngày
Chiều chiều trông cánh cò bay
Chim bay về núi gió may lạnh lùng

 Nhưng sách Đại Nam Nhất Thống Chí ghi là Núi Tam Phong. Căn cứ vào bản đồ trong sách, Tam Phong là 3 ngọn núi:

 Trấn Sơn hay Hòn Giữ (1.264m) là ngọn cao nhất
 Hoành Sơn, hay Hòn Ngang (1.128m), nằm về phía Đông
của Hòn Giữ.
 Hộ Sơn, hay Hòn Giúp mà dân gian quen gọi là Hòn Giút (1.127m)
nằm về phía Nam của Hòn Ngang.

Chung quanh có nhiều núi non triều quy, khí thế hùng vĩ.

Ở giữa núi Ba Non và núi Đại Lãnh có núi Gian Nan, còn gọi là núi Cục Kịch, trên núi này có đèo Cục Kịch là đường xuyên sơn qua lại giữa 2 tỉnh Phú, Khánh trước khi có đường đi qua đèo Cả được gọi là đường Gia Long thế núi rất hiểm trở.

 Năm 1795, tướng Tây Sơn là Trần Quang Diệu vây thành Diên Khánh, Nguyễn Ánh đem quân cứu viện, sai Tống Viết Phước giữ Đại Lãnh, Võ Văn Lượng đóng trên núi Cục Kịch để chận đường tiếp viện của Tây Sơn và đường rút lui của Trần Quang Diệu. Nguyễn Ánh từ Nha Trang đánh thốc lên. Lúc này ở Kinh Thành Phú Xuân có nội biến, Trần Quang Diệu phải bỏ thành Diên Khánh về cứu Phú Xuân, rút về phía đèo Cục Kịch, vượt qua bức thành thiên nhiên tạo bởi núi Ba Non, núi Gian Nan, núi Đại Lãnh, núi Đèo Cả thì sợ hao binh tổn tướng, nên T.Q. Diệu quyết đánh mạnh xuống mặt biển để mở trùng vây mà đi.

 Trong 9 năm kháng Pháp, địch quân bị tiêu diệt rất nặng tại vùng núi này, sau Hiệp định Genève, khi đi ngang qua Đại Lãnh người ta nhìn thấy nhiều xe tăng thiết giáp địch còn nằm ngổn ngang dưới chân đèo.

Núi Ba Non giáp với núi Hoa Sơn, núi Đồng Cọ, núi Đại Lãnh về phía Đông, giáp với Hòn Đá Chồng, Hòn Ông, Hòn Chúa của Phú Yên về phía Bắc, giáp với Hòn Chảo, Hòn Chát về phía Tây Nam.

Núi Ba Non là 3 ngọn núi xinh đẹp cùng đứng trên một căn đế giống như 3 chị em cùng sống trong một mái nhà biết đoàn kết thương yêu lẫn nhau:

Một non em đứng một mình
Ba Non em đứng hữu tình biết bao
Một non riêng lẻ cù lao
Ba Non em đứng phía nào cũng tươi
Một non em đứng mồ côi
Ba Non em đứng giữa trời đẹp xinh
Một non một bóng một hình
Ba Non có bạn có mình có ta

Núi Ba Non nổi tiếng ở xứ Ninh. Riêng ba chữ “núi ba non” là một cụm từ chỉ địa điểm nơi chốn xa xăm vời vợi:

Ngày ngày tháng tháng năm năm
Anh đi tìm trầm tận núi ba non
Trời trời nước nước non non
Dù xa xôi mấy vẫn son sắt tình

Nguồn: Ninh-Hoa.com

XỨ NINH: THẮNG CẢNH & DI TÍCH – Vinh Hồ
XỨ NINH: THẮNG CẢNH & DI TÍCH

Phần (1) | Phần (2) | Phần (3) | Phần (4) | Phần (5) | Phần (6) | Phần (7) |

Phần (8) | Phần (9) | Phần (10) | Phần (11) | Phần (12) | Phần (13)

http://www.ninh-hoa.com

Bản Ðồ Ninh Hòa Biển Đại Lãnh Vũng Rô Núi Đá Bia Đèo Cổ Mã Chùa Xuân Tự
Phần 1:

Khi ta ở, đất là khu đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn
Chế Lan Viên

Xứ Ninh, tức Ninh Hòa xưa có tên là phủ Thái Khang, sau đổi thành phủ Bình Khang, phủ Bình Hòa, rồi phủ Ninh Hòa, chạy dài từ Đèo Cả đến Ngọc Diêm, bao gồm 2 huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa và 1 phần huyện Khánh Dương ngày nay.

A. THẮNG CẢNH

Xứ Ninh có nhiều thắng cảnh, tức cảnh đẹp có tiếng. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu sơ lược một số thắng cảnh của xứ Ninh như sau:

ĐÈO CẢ – VŨNG RÔ:

Đèo Cả – Vũng Rô như bóng với hình, Đèo Cả nhờ Vũng Rô mà có nét đẹp thơ mộng:

Vũng Rô xanh thẩm một màu
Nhấp nhô buồm trắng về đâu chập chờn?
Mũi La sóng bạc mây vờn
Giữa trời biển rộng tâm hồn nhẹ tênh

Và Vũng Rô cũng nhờ Đèo Cả mà có vẻ đẹp hùng vĩ:

Sơn xuyên phong cảnh là đây
Non cao bia tạc đá xây ngàn trùng

Đèo Cả băng qua núi Đèo Cả cao trên 400m, dài khoảng 10km, chạy ngoằn ngoèo giữa một bên là núi cao, một bên là biển sâu:

Vô đèo Cả lên giồng xuống dốc
Trên rừng già dưới biển chơi vơi
Ngồi trên xe liếc mắt nhìn chơi
Đường khuất khúc quanh co nhiều nỗi

Theo Việt Nam Sử Lược, vì Trà Toàn 2 lần đem quân xâm phạm biên cương
nên năm 1470 vua Lê Thánh Tông thống lĩnh 15 vạn quân đổ bộ Sa Kỳ
(Quãng Ngãi) chiếm Kinh đô Trà Bàn (Bình Định) bắt vua Chiêm là Trà Toàn
đưa về Thăng Long, tướng Chiêm là Bô Trí Tri cùng tàn quân lui về giữ Phan
Lung (Phan Rang) tự xưng làm vua, sai sứ xin trở lại thần phục nhà Lê, vua
Lê sai đặt bia trên núi Thạch Bi để phân định ranh giới Chiêm-Việt. Đến năm
1653, Cai cơ Hùng Lộc dẫn 3.000 quân vượt đèo vượt núi Thạch Bi đánh
Chiêm Thành mở đất Khánh Hòa.

Như vậy, núi Thạch Bi tức là núi Đèo Cả mà dân gian quen gọi là núi Đá Bia:

Chiều chiều mây phủ Đá Bia
Đá Bia mây phủ cô kia mất chồng

Hòn Hèo đội mũ
Mây phủ Đá Bia
Cóc nhái kêu lia
Trời mưa như đổ

Mũi Nậy có hòn Đá Bia
Bãi Môn dựa kề sân trước Ô Rô
Ô Rô núi tấn như đồ
Vừa nồm vừa bấc biết xô phía nào?

Vũng Rô nằm giữa dãy núi Varella và núi đèo Cả, mặt biển thường yên tĩnh.
Vũng Rô Vũng Rô nhìn từ hướng Đại Lãnh

Đèo Cả – Vũng Rô là một cảnh đẹp hiếm có vì núi đèo và biển cả nằm sát bên nhau tới cả chục cây số. Mỗi lần qua đèo Cả là dịp để thưởng thức phong cảnh thơ mộng hùng vĩ, đôi khi cảm thấy sự sống và cái chết chỉ cách nhau một đường tơ khi chiếc xe bò trên những ghềnh đá cheo leo như treo trên vực thẳm.

Đèo Cả là bức trường thành thiên nhiên chia cắt địa hình địa vật, phân biệt thời tiết khí hậu giọng nói tập quán… giữa bên này và bên kia đèo.

Xin trích một số thơ liên hệ:

Đầu ghềnh mũi Nạy gie ra
Qua hai mũi ấy đó là Ô Rô
Vũng Ô Rô bốn mùa che khuất
Dựa mặt nồm mặt bắc cũng hay

Đá chồng mấy trượng sao liền
Tạc dạ gia truyền nối dõi Hùng Vương
Xuôi lên một đỗi dặm trường
Ô Rô núi thúng bốn phương là nhà
Đầu ghềnh mũi Nạy gie ra
Thân trong có bãi hiện là Đầm Môn

Trèo lên Đèo Cả
Trông xuống Vạn Giã Tu Bông
Biết rằng phụ mẫu đành không
Anh chờ em đợi uổng công hai đàng

Con ngựa tía ăn quanh Đèo Cả
Mặt trời chiều bóng ngã về Đông
Chẳng thà giục mã về không
Chớ không cướp vợ tranh chồng người ta

BÃI BIỂN ĐẠI LÃNH

Gần Đèo Cả, thuộc huyện Vạn Ninh, cách huyện lỵ Ninh Hòa độ 50km, là một bãi biển đẹp và nổi tiếng từ thời vua Minh Mạng. (Xem chi tiết trong bài Xứ Ninh Biển, Bờ Biển và Hải Đảo, cùng tác giả).

Bãi dài gần 1km với bờ cát trắng phau hình lưỡi liềm tiếp giáp với đèo Cổ Mã và mũi Hòn Gion, có một rặng dương trên bãi reo vi vu suốt đêm ngày là khu vườn địa đàng của tuổi trẻ. Bãi cạn, rất thuận tiện để du khách tắm và phơi nắng. Ngoài xa có một hòn đảo:

Hòn Nưa ngoài biển nhấp nhô
Vách đá dựng đứng sóng xô mấy từng

Bãi dựa lưng vào núi Đại Lãnh, từ Đèo Cả đi vào, bên phải Quốc lộ 1 là ga Đại Lãnh, bên trái là làng chài Đại Lãnh.

Theo sách Non Nước Khánh Hòa, vào năm Thành Thái thứ 13, có một khách
du tên Phạm Ngũ Giáo quê Thừa Thiên tài cao học rộng nhưng công danh lận
đận, đến Đại Lãnh thấy bãi biển xinh đẹp mới dừng bước lập gia viên, ngày
tháng ngao du thơ túi rượu bầu kết bạn với nhiều vị Nho sĩ ở vùng Tu Bông,
Bình Trung, Vạn Giã, vì có biệt tài chữa bệnh đậu mùa nên được dân địa
phương thương mến gọi là “Ông Cửu Đậu”. Dần dần ông quy tụ được một số
người tha phương lập ra làng Đại Lãnh được nhà cầm quyền công nhận và
ngày càng phát đạt. Năm 1946 chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, làng điêu tàn,
dân chúng bỏ đi hết, bãi biển Đại Lãnh rơi vào hoang vu:

Nắng chiều trên núi Đá Bia
Rọi xuống Đại Lãnh thôn xưa điêu tàn
Biển chiều ngọn gió lạnh hàn
Bóng nhân ngư hiện bên hàng dương xanh

Từ 200 năm trước, Bãi biển Đại Lãnh nổi tiếng thủy tú sơn minh được người đương thời viết lên những vần thơ hùng tráng:

Đại Lãnh văn viên cô nguyệt hạ
Nha Trang xạ hổ loạn vân gian
(Nguyễn Tư Giản, làm quan thời Tự Đức)

Lắng vượn trăng mờ đêm Đại Lãnh
Bắn hùm mây rối núi Nha Trang
(Quách Tấn dịch)

Ngày nay Bãi biển Đại Lãnh là một Trung tâm Du lịch của tỉnh Khánh Hòa nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ lãng mạn:

Đại Lãnh nằm giữa cảnh tiên
Một bên nước Nhược một bên non Bồng
Bên em má đỏ môi hồng
Giữa trời biển rộng sóng lòng xôn xao

CHÙA LINH SƠN

Tọa lạc tại thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, cách Vạn Giã 1,5km. Trước mặt chùa là một cánh đồng thoáng đãng có hồ sen rộng, có dòng Hiền Lương mơ màng, xa xa núi non chập chờn mờ ảo… thật là một cảnh thơ mộng, thanh thoát, hữu tình!

Vườn chùa rộng rãi có 2 cây cổ thụ cao vút, cành lá sum sê như tàn lọng: cây xoài mủ trăm năm đứng trước chùa và cây kén 300 tuổi đứng sau chùa.

Tổ khai sơn là Hòa thượng Đại Bửu, hiệu Kim Cang Đại lão Tổ sư, quê Quãng Nam, vào Hiền Lương hoằng pháp lập chùa đúc chuông năm Cảnh Hưng thứ 22 (1761). Ngài viên tịch năm Giáp Thân ngày Mồng Hai tháng Chạp, tức năm 1764 thời Cảnh Hưng (1740-1765). Lúc ban sơ chùa có tên là Sa Long Tự, năm1867 thời vua Tự Đức, chùa bị hỏa hoạn được cất lại cải tên là Linh Sơn Tự.

Thời Tây Sơn, Nguyễn Ánh đánh nhau, các chuông bị tịch thu để đúc súng đạn, 2 quả chuông chùa Linh Sơn được đem giấu dưới lòng sông, nhưng khi hết chiến tranh thì chỉ tìm lại được có quả Tiểu Hồng Chung, còn quả Đại Hồng Chung thì chẳng biết trôi nơi nào.
Trên Tiểu Hồng Chung có khắc hàng chữ Hán:

“Cảnh Hưng nhị thập nhị niên,
Tân Tỵ bát nguyệt.”

Năm Cảnh Hưng thứ 22 tức là năm 1761 đúc chuông.

Chùa Linh Sơn là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở huyện Vạn Ninh hiện còn quả Tiểu Hồng Chung, và 2 cây cổ thụ là những di tích quý giá.

Năm 1993 chúng tôi có ghé thăm chùa, vị Đại đức Trụ Trì là một vị chân tu có đại nguyện muốn xây dựng Linh Sơn Cổ Tự thành một ngôi chùa to lớn hiện đại có cổ lầu có mái cong, nên đã ra tận Huế để rước những người thợ danh tiếng từng trùng tu phục hóa những công trình di tích lịch sử ở Cố Đô về để xây dựng ngôi chùa. Lúc đó Chùa chưa hoàn tất nhưng trông rất bề thế có thể là một trong những ngôi chùa nguy nga nhất của tỉnh Khánh Hòa. Chính vị Trụ Trì đã đánh xe trâu lên tận núi cao suốt nhiều năm để tìm những loại gỗ quý cưa và chở về làm nước gỗ cho chùa. Vườn hoa Bonsai cây kiểng của chùa có hàng trăm tác phẩm quý giá có tuổi thọ từ hàng chục năm trở lên cũng do công sức của thầy đã lặn lội sưu tầm trên những vùng núi đá xa xôi. Chính tâm chí và sức lực của Thầy đổ xuống cùng với Phật tử gần xa có tâm Bồ Đề mà Linh Sơn Cổ Tự trở thành một ngôi chùa tráng lệ bên dòng sông Hiền Lương xinh đẹp để du khách đến thưởng ngoạn trong mấy năm qua.

Linh Sơn Cổ Tự cũng là ngôi Tổ đình của hầu hết các chùa trong huyện.

Thiên Mụ có dòng sông Hương
Chùa Linh Sơn có Hiền Lương mơ màng
Hồ sen bát ngát Đạo Tràng
Mấy trăm năm trước Kim Cang khơi dòng
BÁN ĐẢO BÀN SƠN VÀ VỊNH VÂN PHONG

Từ chân đèo Cổ Mã tại Ninh Mã có một dãi cát trắng chạy thẳng ra biển theo hướng Đông Nam dài độ 30km, đó là bán đảo Bàn Sơn, mà ở phần cuối phình to ghồ ghề như cái đầu rồng đang hả miệng với hai hàm răng tua tủa, như muốn nuốt sống hòn Đại Dư đang nằm án ngữ trước mặt. Địa hình cao thấp không đều gồm các đụn cát trắng, các đồi đá thấp, các mũi, các truông, các bãi… nối tiếp chạy dài từ Ninh Mã qua Đầm Môn, Bãi Giếng… đến mũi Gành là cuối điểm.

Trên bán đảo có nhiều địa danh nổi tiếng như làng Tuần Lễ, đồi cát Vĩnh Giật, dãy núi Hòn Lớn, mũi Hòn Ngang, mũi Đá Chôn, mũi Đồi, mũi Hòn Chò, mũi Cột Buồm, mũi Gành, mũi Nai Ba Kèn, mũi Cổ Cò, mũi Đá Sơn, bãi Cát Thắm, riêng bãi Đầm Môn Thượng, bãi Đầm Môn Hạ, bãi Giếng, lạch Cửa Bé, lạch Cửa Lớn… là những thắng cảnh có vẻ đẹp tinh khiết, liêu trai, nguyên thủy. Các bãi tắm thơ mộng tuyệt vời nằm ẩn mình dưới những rặng dừa xanh biếc bạt ngàn:

Đầm Môn, Bãi Giếng, Hòn Ông
Ai về cho gởi mấy dòng thương mang
Hòn Gầm sóng gió bổ vang
Đồi Cát Vĩnh Giật thổi sang Hòn Gà
Ai về Ninh Đảo, Hòn Na
Tấm lòng thương nhớ đã ba năm tròn

Chung quanh bán đảo Bàn Sơn ở ngoài khơi có hàng chục đảo nhỏ như Hòn Gầm, Đồi Mồi, Hòn Khô Đen, Hòn Khô Trắng, Hòn Đen, đảo Trâu Nằm, đảo Cổ Cò, Hòn Lớn, Hòn Săng, Hòn Mao, Hòn Một, Hòn Vung, Hòn Gà, Hòn Đụng, Hòn Mài, Hòn Me, Hòn Thâm, Hòn Tai… nổi tiếng nhất là Hòn Ông, Hòn Bịp, Hòn Đỏ, Hòn Đại Dư.

Tác giả Nguyễn Đình Tư viết:

“Thế là du khách đã rảo mắt qua một vòng khắp vịnh Vân Phong chắc du khách cũng nhận thấy nhiều chỗ cảnh trí rất kỳ thú… Nằm trong những cái hang phóng mắt ra biển mà ngẫm nghĩ việc đời tưởng không bao giờ muốn trở lại nơi đất liền ô trược nữa… Có những con sơn dương hiền hòa sẽ tới chung vui với du khách trong khung cảnh trời mây non nước mà chẳng hề biết sợ hãi… Muốn quan sát cho hết cảnh trí lạ lùng và kỳ thú ở đây, du khách phải dùng thuyền vượt qua lạch này sang mũi nọ, rời đảo này cập bến kia hàng tháng mới khắp.”

Có thể nói giữa trời biển bao la, những hải đảo và bán đảo nằm trong vịnh Vân Phong chẳng khác gì cảnh nước Nhược non Bồng trong những câu chuyện thần thoại Phương Đông mà chúng ta đã đọc được.

HÒN ÔNG

Là một hải đảo nằm giữa một cái đầm hình tròn có bờ lồi lõm được tạo nên bởi hai nhánh răng cưa ở cuối bán đảo Bàn Sơn và hòn Đại Dư án ngữ trước Cửa Vạn thuộc huyện Vạn Ninh. Muốn vào Cửa Vạn, vào đầm, vào đảo, phải qua lạch Cửa Bé ở phía Đông và lạch Cửa Lớn ở phía Tây, nước phẳng lặng như tờ, cảnh trí liêu trai chí dị, không khí tinh khiết như chốn đào nguyên. Nếu bắt một cây cầu cong cong từ bán đảo qua Hòn Ông giữa đầm thì chẳng khác gì một hòn non bộ. Khu vực chung quanh gồm cả chục hòn đảo lớn nhỏ tạo thành một cảnh trí lạ lùng kỳ thú giữa vịnh.

Từ Hòn Ông giong thuyền ra Cửa Vạn dạo quanh vịnh Vân Phong thăm Ninh Đảo, trên đảo có một ngọn núi cao 575m, đứng nhìn về phía mặt trời lặn thấy Hòn Khói, Dốc Lết hiện ra mờ mờ. Từ Ninh Đảo nếu không muốn thuyền rẽ trái băng qua lạch Cửa Bé, mũi Gành, để đến đảo Hòn Trâu Nằm ngâm bài thơ của Ông Kiều:

Trâu ai cắc cớ chẳng ăn đồng.
Lúc ngúc ra nằm giữa biển Đông…

thì quay thuyền về hướng Bắc đến viếng đảo Hòn Điệp Sơn, mà cư dân sống trên đảo được người đất liền gọi là “Dân Đàng Hạ”.

Tổ tiên của họ vốn là những ngư phủ từ Mã Lai Á hay Indonésia bị bão tố trôi giạt vào đảo đã lâu đời. Theo tác giả Trần Bình Tây, đầu thập niên 30 quan huyện địa phương cho mời tất cả dân đảo tới để lập Sổ Bộ Đinh của làng, quan hỏi đàn ông trước đàn bà sau, nhưng hỏi tên thì có mà hỏi họ thì không vì chẳng ai biết mình là họ gì, cuối cùng quan huyện bảo: “Thôi đàn ông thì lấy họ Đinh còn đàn bà thì lấy họ Trần vậy.”

Ngày nay, Hòn Ông là một Trung tâm Du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

CHÙA GIÁC HẢI TRÊN NÚI PHỔ ĐÀ

Ai ngang qua núi Phổ Đà
Thăm chùa Giác Hải viếng tòa Quan Âm
(Thanh Trúc)

Chùa Giác Hải và Điện Nam Hải Quan Âm do Thượng tọa Viên Giác lập trên núi Phổ Đà, thuộc làng Xuân Tự, huyện Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh. Núi Phổ Đà là ngọn núi hình voi nằm sát biển, cạnh Quốc lộ 1. Từ mặt tiền của Thiền viện nhìn ra biển, một vùng biển nước mênh mông xa xa có Hòn Hèo án ngự, bên cạnh là núi Chín Cụm, bên tả là Hòn Đò, trông như lưỡng long triều nguyệt bái yết Phật Đài. Trước 1975, Xuân Tự là nơi du ngoạn lý tưởng ở xứ Ninh.

Xin trích vài câu thơ cảm tác:

Phổ Đà có phải cõi Tây Thiên
Tượng núi Quán Âm phép diễm truyền
(Đào Chi Tiên)

Chính đây, phải lắm, cảnh Tây Thiên Chùa Giác Hải
Thắng tích danh lam tự cổ truyền (Viên Giác)

Viếng cảnh Xuân Sơn yết Phật Đài
Xa lìa bể khổ sạch trần ai
Núi mây ba phía êm đềm nhỉ
Thiền viện mấy tòa đẹp đẽ thay
(Mai Phong)

NÚI BA NON

Tọa lạc tại Vạn Ninh là tên mà dân gian quen gọi, vì núi có 3 ngọn cao chót vót nằm tại vùng biên giới Phú, Khánh:

Ngó lên đỉnh núi Ba Non
Công cha nghĩa mẹ làm con phải đền Núi Ba Non – Vạn Giã

Ngó lên đỉnh núi Ba Non
Tình phu phụ phải sắt son một lòng

Chiều chiều trông đỉnh Ba Non
Chồng Nam vợ Bắc héo hon tháng ngày
Chiều chiều trông cánh cò bay
Chim bay về núi gió may lạnh lùng

Nhưng sách Đại Nam Nhất Thống Chí ghi là Núi Tam Phong. Căn cứ vào bản đồ trong sách, Tam Phong là 3 ngọn núi:

Trấn Sơn hay Hòn Giữ (1.264m) là ngọn cao nhất
Hoành Sơn, hay Hòn Ngang (1.128m), nằm về phía Đông
của Hòn Giữ.
Hộ Sơn, hay Hòn Giúp mà dân gian quen gọi là Hòn Giút (1.127m)
nằm về phía Nam của Hòn Ngang.

Chung quanh có nhiều núi non triều quy, khí thế hùng vĩ.

Ở giữa núi Ba Non và núi Đại Lãnh có núi Gian Nan, còn gọi là núi Cục Kịch, trên núi này có đèo Cục Kịch là đường xuyên sơn qua lại giữa 2 tỉnh Phú, Khánh trước khi có đường đi qua đèo Cả được gọi là đường Gia Long thế núi rất hiểm trở.

Năm 1795, tướng Tây Sơn là Trần Quang Diệu vây thành Diên Khánh, Nguyễn Ánh đem quân cứu viện, sai Tống Viết Phước giữ Đại Lãnh, Võ Văn Lượng đóng trên núi Cục Kịch để chận đường tiếp viện của Tây Sơn và đường rút lui của Trần Quang Diệu. Nguyễn Ánh từ Nha Trang đánh thốc lên. Lúc này ở Kinh Thành Phú Xuân có nội biến, Trần Quang Diệu phải bỏ thành Diên Khánh về cứu Phú Xuân, rút về phía đèo Cục Kịch, vượt qua bức thành thiên nhiên tạo bởi núi Ba Non, núi Gian Nan, núi Đại Lãnh, núi Đèo Cả thì sợ hao binh tổn tướng, nên T.Q. Diệu quyết đánh mạnh xuống mặt biển để mở trùng vây mà đi.

Trong 9 năm kháng Pháp, địch quân bị tiêu diệt rất nặng tại vùng núi này, sau Hiệp định Genève, khi đi ngang qua Đại Lãnh người ta nhìn thấy nhiều xe tăng thiết giáp địch còn nằm ngổn ngang dưới chân đèo.

Núi Ba Non giáp với núi Hoa Sơn, núi Đồng Cọ, núi Đại Lãnh về phía Đông, giáp với Hòn Đá Chồng, Hòn Ông, Hòn Chúa của Phú Yên về phía Bắc, giáp với Hòn Chảo, Hòn Chát về phía Tây Nam.

Núi Ba Non là 3 ngọn núi xinh đẹp cùng đứng trên một căn đế giống như 3 chị em cùng sống trong một mái nhà biết đoàn kết thương yêu lẫn nhau:

Một non em đứng một mình
Ba Non em đứng hữu tình biết bao
Một non riêng lẻ cù lao
Ba Non em đứng phía nào cũng tươi
Một non em đứng mồ côi
Ba Non em đứng giữa trời đẹp xinh
Một non một bóng một hình
Ba Non có bạn có mình có ta

Núi Ba Non nổi tiếng ở xứ Ninh. Riêng ba chữ “núi ba non” là một cụm từ chỉ địa điểm nơi chốn xa xăm vời vợi:

Ngày ngày tháng tháng năm năm
Anh đi tìm trầm tận núi ba non
Trời trời nước nước non non
Dù xa xôi mấy vẫn son sắt tình

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: