Skip to content

Sài Gòn thi nấu bánh tét

January 28, 2012

 

TTO – Từ 6g30 sáng ở khu đô thị An Phú (Q.2, TP.HCM, người dân đã hì hụi nhóm lửa bằng bếp củi, đun một nồi nước to chuẩn bị luộc bánh. Mọi người đều vận trang phục truyền thống Nam Bộ, đàn ông khăn đóng, áo dài, phụ nữ với áo bà ba, cổ quàng khăn rằn. Tất cả chuẩn bị cho hội thi nấu bánh tét.

Các thành viên đội thi phường Thổ Điền, Q.2 cùng quây quần gói bánh – Ảnh: Tiến Thành

Cụ bà Huỳnh Thị Ngọc Minh, 75 tuổi, sống tại khu phố 3, phường An Phú, tay thoăn thoắt gói, miệng chia sẻ cách thức và những yêu cầu làm bánh tét. Theo cụ, bánh tét Sài Gòn đơn giản, không cầu kỳ như bánh chưng miền Bắc (ướp hồ tiêu, gói bằng lá dong) hay “đa sắc” như miền Tây (nào là bánh tét ngũ sắc, bánh tét lá dứa, bánh tét gấc, bánh tét lá cẩm Cần Thơ…). Bánh tét Sài Gòn chỉ gồm những thứ “cây nhà lá vườn”: gạo nếp, nhân đậu xanh, thịt hoặc mỡ heo, lá chuối và dây lạt. Ngoài ra, còn có nước rau bù ngót trộn với gạo nếp để bánh có màu xanh như cốm, vị ngòn ngọt.

Bác Phan Thị Xuân, 54 tuổi, phường Bình An bổ sung: bánh tét làm xong phải đảm bảo ba tiêu chí: bánh phải dẻo, hạt nếp trong, chín đều, gói chặt tay, không khô cũng không nhão, tỷ lệ nhân và gạo nếp cân đối, hài hòa; bánh có mùi thơm, vị vừa ăn và phải có màu sắc tự nhiên của nguyên liệu. Ngoài ra, hình thức bánh cần cân đối, góc cạnh sắc, buộc dây chặt, thẳng hàng, màu lá bóng mượt…

Bà Phan Thị Xuân, phường Bình An, Q.2 phụ trách việc lau lá chuối cho người gói bánh – Ảnh: Tiến Thành
Bánh gói xong được mang đi nấu – Ảnh: Tiến Thành
Xếp bánh cẩn thận vào nồi nước sôi – Ảnh: Tiến Thành

Hội thi gói bánh tét là một trong những hoạt động đón tết Nhâm Thìn 2012, được đồng loạt tổ chức tại 24 quận huyện trên địa bàn TP. HCM từ 16 đến 20-1.

Ngày 20-1 (27 tháng Chạp) 10.000 bánh tét từ thiện sẽ được tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại công viên Văn hóa Đầm Sen, Q.1 (TP.HCM).

Tại Trung tâm văn hóa Quận 5, nhân Hội thi bánh tét và Liên hoan bánh các dân tộc mừng xuân Nhâm Thìn, ban tổ chức đã trao tặng 150 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại quận.

Các đơn vị tham gia hội thi đang trổ tài trang trí – Ảnh : Minh Đức

TIẾN THÀNH – MINH ĐỨC

Ngắm rau củ… baby

January 28, 2012

 

TT – Kinh tế phát triển, nhu cầu thưởng thức món ăn của người dân cũng tăng cao. Các đầu bếp đã nghĩ ra cách để thu hút thực khách với các sản phẩm rau quả “baby” độc đáo do họ dày công tìm tòi và chế biến từ trong bếp.

Một đĩa rau củ quả nếu bày trên bàn ăn mà phải cắt nhỏ ra từng miếng thì thực khách sẽ khó hình dung ra được hình dạng của loại rau, củ, quả đó như thế nào. Do vậy, thực khách sẽ rất thú vị khi thấy các loại rau củ quả nguyên bản thu nhỏ trong đĩa thức ăn được trang trí như một tác phẩm nghệ thuật.

Ngoài ra, một số đầu bếp muốn chế biến một món ăn nhỏ gọn chỉ cần một gắp… Chính vì thế rau củ “baby” ra đời đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ trong nghệ thuật ăn uống.

Hiện một số nhà vườn đã nhập giống và nghiên cứu trồng ở Lâm Đồng các sản phẩm tí hon: củ cà rốt, trái bí tí hon; củ dền, củ cải đỏ bé như quả chanh; cà chua treo trên giàn như những chùm nho, những luống rau micromix… Do đây là các sản phẩm cao cấp nên hầu hết phải đáp ứng khắt khe theo quy trình GAP (Good agriculture practice – phương thức sản xuất nông nghiệp tốt), HACCP (tiêu chuẩn an toàn vệ sinh sau thu hoạch)… Đặc biệt, rau củ “baby” có hàm lượng vitamin và độ dinh dưỡng khá cao, vì thời gian để trồng ra một sản phẩm “baby” tương đương sản phẩm bình thường (chất lượng, năng lượng cô đọng trong phần rau củ quả nhỏ bé).

Tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng – một trong những chuyên gia nông nghiệp ứng dụng các giống “baby” trong sản xuất tại Đà Lạt – cho biết: “Các loại rau củ quả “baby” đã có ở châu Âu hàng chục năm, tại Việt Nam các loại “baby” được ưa chuộng là dưa leo, củ dền, cà tím, củ cải đỏ, ớt ngọt, cà rốt, cà chua cherry, bí, các loại rau thu nhỏ khác…. Mỗi giống có nhiều loại, màu sắc, hình dạng khác nhau…”.

Theo tiến sĩ Hùng, các giống “baby” được nhập từ nước ngoài, đa số từ Hà Lan. Hiện nay, các sản phẩm rau củ “baby” hầu như ít thấy xuất hiện trên thị trường do giá cao hơn nhiều so với loại bình thường nên khách hàng chủ yếu là các khách sạn 5 sao, resort, các gia đình có điều kiện và để xuất khẩu. “Đời sống người dân ngày càng cao nên ngoài nhu cầu ăn đủ chất, nhiều người còn muốn được ngửi (mùi nguyên bản), nghe (tiếng giòn tan khi nhai), nhìn (hình dạng gốc của loại củ quả, phần trang trí và màu sắc của thức ăn), nếm (vị chuẩn không bị ảnh hưởng của phân hóa học) và các chức năng trị bệnh khác của sản phẩm rau củ quả baby…”- tiến sĩ Hùng cho hay.

Loại ớt ngọt “baby” Capsicum đang được trồng tại Công ty Organik Hùng Thiên (xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Ớt có hình dạng và vị giống ớt Đà Lạt nhưng thu nhỏ lại. Loại này có các màu vàng, đỏ, tím, xanh, sôcôla.
Loại bí tí hon Swhats đang được thu hoạch tại Công ty TNHH LD Organik Đà Lạt. Người ta có thể ăn cả hoa còn dính trên trái bí. Loại này có chín giống với các màu xanh, vàng…
Củ cà rốt nhỏ bằng ngón tay út. Loại này có các màu cam, vàng, tím…
Cà chua picota “baby” loại tròn (loại hình dáng như trứng gà là rose berry) đang được thu hoạch tại nông trại của Công ty TNHH rừng hoa Bạch Cúc (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).
Theo anh Mai Văn Khẩn (chủ nông trại ở P.12, TP Đà Lạt), củ cải đỏ “baby” Radi của anh đang trồng là loại phi năng lượng, dùng để ép lấy nước, trị tiểu đường hoặc nấu xúp.
Cà tím Eggplant “baby” có hai dạng tròn và dài với các màu xanh, tím, trắng… Loại này thường được các đầu bếp dồn thịt và chế biến. Thực khách chỉ cần gắp một đũa xem như đã thưởng thức nguyên quả

TRẦN TIẾN DŨNG

Danh trà Hồng Mai

January 28, 2012

 

TT – Trà Hồng Mai – chúng ta đã nghe rất nhiều về nó. Nhưng mấy ai biết đó thật sự không phải là trà được chế biến từ cây chè. Một danh trà dẫu đã thất truyền song còn nhiều lưu luyến với đời: trà Hồng Mai.

Loại hồng mai Tản Đà dùng làm trà – Ảnh: TRỊNH QUANG DŨNG

Bóng Hồng Mai một thủa

Trên thi đàn Việt, bóng dáng trà Hồng Mai ẩn hiện qua nhiều thế kỷ và từng là thi hứng thăng hoa của biết bao thế hệ danh nhân – trà sĩ. Danh nhân Nguyễn Trãi hiệu Ức Trai (1380-1442) từng nhắc đến bóng Hồng Mai ở bài Ngôn chí  trong Ức Trai thi tập:

… Cởi tục chè thường pha nước tuyết
Tìm thanh trong vắt tịn chè mai.

Cởi tục là cởi bỏ những ưu phiền thế tục, pha nước tuyết là nước trong nhất, nước băng, nước sương trong như tuyết. Chè mai là chè Hồng Mai, thứ chè của các thiền gia:

Chè mai đêm nguyệt dậy xem bóng
Phiến sách, ngày xuân ngồi chầm câu

Hương vị chè Hồng Mai vẫn còn đó suốt cả trăm năm, mặc cho bao cơn binh lửa đã diễn ra. Cuối thế kỷ 15, “nhà tiên tri” vĩ đại Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) rũ áo từ quan dung dị như một vị tiên thưởng trà trong cảnh sơn thủy hữu tình. Ông còn cho chúng ta thưởng thức loại danh trà ấy khiến ông lâng lâng trong cõi mộng:

Khát uống trà mai hương ngọt ngọt
giấc nằm hiên nguyệt gió hiêu hiêu

Trà Hồng Mai là loại trà chọn chế biến từ gốc mai già, cắt khúc chẻ răm nhỏ đem sao, pha nước sôi có sắc hồng nhạt, vị thanh đậm, ngọt hậu rất đặc biệt. Dân gian còn gọi với tên “lão mai trà”. Đây là một loại thiền trà phổ biến ở các chùa chiền miền Bắc trong thời quá vãng. Đại thi hào Nguyễn Du còn tài tình khi dùng trà Hồng Mai hóa giải cơn ghen của Hoạn Thư khi nàng tận mắt chứng kiến cảnh Thúc Sinh lén vào Quan Âm các tình tự với Kiều. Chén trà thiền đã giúp nàng bình tĩnh lại, bỗng chốc tỉnh táo và trở nên cao thượng tạm “gác” tội cho họ Thúc:

Thiền trà cạn nước hồng mai
Thong dong nối gót thư trai cùng về

Cách Nguyễn Du mượn trà Hồng Mai theo điển tích trong Liêu trai để giải ghen thật độc đáo, song cũng cho thấy ông là người am hiểu về trà một cách sâu sắc, tinh tế và trà có ảnh hưởng sâu sắc tới xã hội đương thời.

Gốc lão mơ 50 năm tuổi để làm trà Hồng Mai – Hương Tích – Ảnh: TRỊNH QUANG DŨNG

Luận về nguồn gốc trà Hồng Mai của người xưa, ta thấy nhiều bậc chí sĩ, danh nho từng quan tâm đến tứ trà độc đáo này. Cụ Kiều Oánh Mậu (1854-1912), đỗ phó bảng năm 1880 thời vua Tự Đức, từng viết: “Thiền gia dụng mai bì tác trà, danh Hồng Mai” (người nhà chùa dùng vỏ cây mai chế làm trà gọi là trà Hồng Mai). Thảng hoặc, có người luận giải theo tư duy logic đây là loại trà ướp hương Hồng Mai, thứ hoa mai sắc đỏ, hương thơm dịu nhẹ…

Gần với chúng ta nhất, nhà văn, thi sĩ Tản Đà (1889-1939), “dân chơi sành điệu” các ngón ẩm thực đầu thế kỷ 20, còn bổ sung vào thông điệp gửi lại cho hậu thế rõ: “cây hồng mai trồng trong chậu làm cảnh, thân cây bé mà hoa đỏ, pha nước uống rất thơm…”. Song lối kiến giải thuyết phục hơn cả của đông đảo trà sĩ xưa nay đều thống nhất một tiếng nói chung về trà Hồng Mai là loại “nước chè nhà chùa, nấu bằng gỗ mai”.

Truy tìm trong lịch sử danh trà Trung Hoa, Nhật Bản ta không hề thấy bóng dáng trà Hồng Mai… kiểu Việt như các bậc tiền bối từng nhắc nhở. Bởi vậy trà Hồng Mai là một sáng tạo độc đáo và đặc sắc của ông cha ta, một loại danh trà thuần khiết Việt.

Có thể thấy rằng trà Hồng Mai còn vương chốn cửa thiền Việt khá phổ biến cho tới cuối thế kỷ 19 và chỉ mới thất truyền vào đầu thế kỷ 20. Chỉ tính từ khi trà Hồng Mai xuất hiện lần đầu tiên trong thơ của Ức Trai tiên sinh, nó cũng đã có tuổi đời trên 500 năm, hơn nửa thiên niên kỷ. Thật là loại danh trà quý của người Việt rất đáng được tôn vinh.

Trà Hồng Mai – Hương Tích

Tác giả (trái) và anh Huyền, chủ gốc lão mơ

Tuy nhiên, trà Hồng Mai của chùa Hương lại không phải từ cội mai già! Những trà nhân say mê “bóng Hồng Mai” thường được thưởng thức hương vị độc đáo của nó vào mỗi mùa trẩy hội chùa Hương. Dịp này một vài vị sư tăng chùa Hương vẫn trân trọng đãi khách thập phương sành điệu ẩm trà những chén trà Hồng Mai sắc hồng thắm, đượm hương vị chốn lâm tuyền thanh khiết. Trà Hồng Mai – chùa Hương Tích được chế biến từ gốc mơ già, loại cây đặc sản nổi tiếng ở vùng danh thắng này. Vì sắc hồng thắm của nước trà mà người xưa ở vùng này đặt cho cái tên Hồng Mai. Trong dân gian lưu truyền mãi về thứ trà cho hương thơm mùi trầm cao sang, sâu thẳm, vị thoảng ngọt, giúp say giấc nồng lại ổn định huyết áp cho người ẩm trà.

Từ hàng chục năm qua, một cụ già đã ngoại bát tuần, vì mê mẩn với hương vị đặc biệt của nó, quyết tâm giữ gìn loại danh trà quý hiếm tô đẹp cho đời bằng cách chế biến và ngồi bán trà Hồng Mai trên đường lên Tuyết sơn vào mỗi mùa trẩy hội chùa Hương (từ tháng 1-3 âm lịch). Đó là cụ Bùi Thanh, bán trà không vì tiền bạc! Chỉ bởi cái nghiệp mê trà đeo bám khiến cụ lưu luyến sắc, vị Hồng Mai của người xưa, rồi tâm niệm muốn gìn giữ truyền mãi cho hậu thế. Từ hai năm nay, hội chùa Hương Tích như thiếu đi một nét đẹp bình dị, thanh cao với hình ảnh ông già đầu tóc bạc phơ như lão tiên bên những gói trà Hồng Mai đặc sắc. Cụ Thanh đã về với non xanh nước biếc vùng Hương Tích vào cái tuổi 84, tiếc thay!

Tuy nhiên nghiệp trà Hồng Mai vẫn còn đó, vẫn được con ông, anh Bùi Huyền, kế tục. Song khác với bố, thời buổi kinh tế thị trường không cho phép anh thanh nhàn ngồi bán trà, không còn đủ kiên nhẫn lặn lội lên tận chùa Tuyết như cha. Anh Huyền chỉ bán tại gia theo tâm niệm, ước muốn của cụ Thanh cho những ai thật sự say đắm sắc, vị Hồng Mai. Họ tự tìm đến anh vào mỗi mùa lễ hội. Tôi đã mất gần nửa buổi dọ tìm, hỏi thăm suốt dọc đường leo núi lên “Nam thiên đệ nhất động”, đã tưởng như vô vọng vì không ai biết tới danh trà này. Vào phút chót của cuộc hành trình điền dã, có lẽ nhờ “vong linh” cụ Thanh dẫn đường mới tìm ra anh Huyền bên sạp hàng thuốc Nam ngách đường lên Thiên Trù để mua được danh trà của người xưa, tận thưởng lại cái thú trà thiền, nhâm nhi ẩm thủy tìm cho ra vị “trà mai hương ngọt ngọt” thuở Trạng Trình năm xưa.

Đó đây vùng Hương Tích, thi thoảng những gốc mơ già làm trà Hồng Mai vẫn được bán như một món đặc sản thời quá vãng không còn tìm thấy bất kỳ nơi đâu. Trà Hồng Mai khi pha đòi hỏi nước sôi già đủ 100ºC, pha ủ trong dành tích hàng giờ mới cho đúng hương vị đặc trưng trân quý, như tiền nhân lưu lại qua các áng thi văn bất hủ. Sắc hồng thắm tươi sáng, thơm thơm mùi gỗ trầm huyền ảo pha chút linh diệu rồi đưa đến cái hậu vị thoang thoảng ngọt, thật xứng là một loại danh trà Việt danh bất hư truyền không nơi nào có được!

Ngày nay, cửa thiền đang hồi rộn rịp trở lại trong cảnh thái bình, âu cũng là lúc nên theo gót người xưa tìm lại hương vị “ngọt ngọt” của loại thiền trà độc đáo này. Đó cũng là một cách góp phần phục hưng nền văn minh trà Việt của ông cha.

TRỊNH QUANG DŨNG

Xơi bọ xít ở bản Puôi

January 28, 2012

 

TT – Đĩa bọ xít đầy ắp được cánh nhà bếp mang ra, con thì vàng tươm, con đen trũi, nhỏ thì bằng đầu đũa, lớn cỡ móng tay. Con nào cũng bóng lưỡng màu dầu mỡ và bắt mắt, trên có rắc những sợi lá chanh thái mỏng xanh mướt.

Bọ xít ở bản Puôi – Ảnh: PHẠM NGỌC DƯƠNG

Căng mũi ra cố nghe mùi xạ bọ xít nhưng chịu, chỉ nghe mùi lá chanh sực nức, nhà báo Hoàng Quý Cầu – nguyên giám đốc Đài Tây Bắc – hân hoan mời khách: “Bọ xít bản Puôi là số một!”.

Vừa ăn vừa cười như mếu

Bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng, có canh có rau, đĩa măng chua và dĩ nhiên rượu cùng… bọ xít. Nguyễn Huy Hoàng – người Thái, lớn lên ở bản Puôi – vồn vã: “Ăn đi, dành cho khách quý đấy!”.

Ký ức về mùi bọ xít ngày xưa còn ở miền quê khiến chúng tôi ngài ngại: đêm trăng sáng, bọn trẻ ỏm tỏi ngoài đường, trên đồng lát lát có đứa ré lên vì bọ xít bay vào mắt, xịt xạ cay xè. Lúc ấy mái tóc của bọn con gái tỏ ra hữu hiệu và đứa con trai nào bặm trợn nhất cũng phải nhún nhường trước các cô: dùng tóc dụi vào mắt một lát là đỡ ngay. Để chơi xấu nhau, có đứa còn bắt bọ xít chà nát ra, chụp vào mũi đứa khác! Hôi không chịu nổi. Vậy mà giờ đây, chúng tôi đang ngồi trước những đĩa đồ ăn chế biến từ loài có mùi hôi kinh khủng đó…

Hoàng xúc cho mỗi người một muỗng bọ xít rang: “Ăn được chứ?”. Sao lại không! Tôi “ùm” một muỗng chừng 3-4 con, trút vèo vào miệng. Trời ạ! Bọ xít vẫn là bọ xít, cái mùi đặc trưng không sao mất được. Mùi bọ xít xộc lên! Không thể nhai được vì càng nhai mùi càng bốc nặng. Nhưng không thể không nhai, tôi làm như nhai mà thật ra là trệu trạo, đảo qua đảo lại trong miệng rồi há mồm tọng thêm một ly rượu, nhắm mắt nhắm mũi nuốt ực kiểu như con nít uống thuốc! Vì không dám nhai nên những chân cẳng nghều ngoào  của  bọ xít cào qua cổ họng, trôi đến đâu biết đến đó! Phía bên kia, mấy ông bạn tôi cũng trợn mắt trợn mũi nuốt và nhăn nhó gật gù!

Thấy khách “qua phà” trơn tru, cánh phụ nữ nhà bếp hả hê ra mặt, lăng xăng: “Ngon không, ngon không?”. Đành phải nói dối thôi: “Ngon, ngon…”! Thế là mỗi đứa lại thêm một vun muỗng nữa. Khách rối rít cảm ơn nhưng cười như mếu.

Trẻ em ở bản Puôi đi bắt bọ xít – Ảnh: PHẠM NGỌC DƯƠNG

Săn bọ xít – món ăn ngàn đời

Để có bữa bọ xít lai rai cũng không đơn giản. Khi chúng tôi đến là đầu mùa đông, chỉ có thể kiếm được bọ xít đồng. Từ trưa, đám trai tráng trong làng được huy động tay vợt tay rổ, kéo nhau ra đồng lùng bắt từng con trên đồng lúa đã gặt xong hoặc trên bờ cỏ. “Gặp mùa nhiều bọ xít chúng bay rào rào” – một thanh niên cho biết. Còn trong mùa lúa, để bắt được mớ bọ xít cho một bữa nhậu lai rai hoặc làm thức ăn cho bữa cơm công phu hơn nhiều. Hoàng cho biết phải lội ruộng, vạch từng bụi lúa, nhặt từng con cho vào túi. “Bất kể nam phụ lão ấu nhà bọ xít, hễ thấy là bắt tuốt, con nào cũng béo cũng bùi” – Hoàng rau ráu một muỗng bọ xít, tợp một ly rượu, khề khà. Những con bọ xít đủ cỡ đủ kiểu: con màu đen, con màu xám, con tròn con dẹt, có con khum tròn như chiếc ôtô, cũng có con mình như bộ giáp…

Nhưng nhiều nhất vẫn là bọ xít nhãn. Nhà báo Hoàng Quý Cầu – người sinh ra ở bản Puôi – cho biết: từ tháng 4 đến tháng 6 là mùa nhãn ra hoa kết trái, bọ xít sinh sôi dày đặc. Nhựa cây, nhụy hoa và trái non đang mùa đơm hoa quyến rũ chúng. Lúc này, chủ vườn dùng lưới mắt nhỏ bao hoa và trái. Muốn bắt bọ xít, người ta dùng sào tre có gắn vợt lưới, đưa lên hứng dưới chùm hoa và rung nhẹ cho bọ xít rớt vào vợt. Con nào rơi xuống đất là nhanh tay chộp lẹ kẻo chúng bay mất.

Bọ xít nhãn được dân Phù Yên tôn là “tôm bay”, đủ thấy đây là món khoái khẩu độ nào.

Cũng mùa hè, món “tôm bay” phổ biến không chỉ ở nhà nhà thung lũng Phù Yên, mà còn có ở hầu hết các quán cho quý ông lai rai với ly bia hay ngụm rượu. Vì lẽ đó, đây cũng là mùa người dân có thể kiếm thêm thu nhập từ việc bắt bọ xít bán cho các quán, với giá bọ xít ruộng 200.000-300.000 đồng/kg; bọ xít nhãn thì rẻ hơn chút đỉnh. “Vì bọ xít đen ở ruộng ngon hơn” – những người phụ nữ lo chuyện bếp núc vui vẻ chen vào. Nhưng chúng tôi thì chịu, không thể phân biệt được loại nào ngon hơn loại nào.

Bữa rượu rồi cũng tàn. Ai cũng hoàn thành tốt số bọ xít được giao. Chủ khách quyến luyến chia tay. Những người phụ nữ cũng mời cánh đàn ông một chén. Lúc này mới thấy mùi bọ xít đậm sâu, một món ăn không dễ có lần nữa và khó có thể quên. Nguyễn Huy Hoàng siết tay từng người, tự hào: “Bọ xít chế biến kiểu bản Puôi mới là độc nhất vô nhị. Ở “bản” Hà Nội, “bản” Sài Gòn cũng có bán nhưng người ta vặt đầu ngắt chân, rút mất túi xạ nên không còn thơm đâu!”.

Chắc chắn bọ xít bản Puôi là số một!

Bọ xít, nhái, dế, cua… và măng chua

Chế biến bọ xít có nhiều cách. Có thể ngâm nước cho bọ xít chết đi, tan bớt mùi xạ, sau đó ngâm nước vôi. Nhưng đó là cách làm của dân thị trấn. Còn ở bản Puôi bọ xít bắt về được ngâm, tẩm, ướp với nước măng chua. Ở vùng này nhà nào cũng có một hũ măng chua, kiểu như ngày xưa ở làng quê miền Bắc nhà nào cũng có một hũ tương ở hiên cửa trước. Bất luận món gì cũng nấu với nước măng chua: cua trinh nữ (cua con), lòng dậy thì (lòng sấy khô), nhái “khỏa thân” cho đến bọ xít rang, dế xào… Phải công nhận mùi nước măng chua thật đặc biệt, khiến cô tiến sĩ người Xê Đăng của Viện Khoa học xã hội cùng đi với chúng tôi – Rơđăm Ngọc – nhón mấy con dế chiên giòn, xuýt xoa: “Ngon quá, ngon quá!”.

ĐẶNG ĐẠI – ĐỨC BÌNH

Bế mạc Festival hoa Đà Lạt 2012

January 28, 2012

 

* Năm ngày đón 170 ngàn lượt du khách

TTO – Tối 3-1, tại phố đi bộ ở khu trung tâm Hòa Bình (TP Đà Lạt) đã diễn ra chương trình dạ tiệc rượu vang giã bạn, khép lại Festival hoa Đà Lạt lần thứ 4-2012.

>> Festival hoa Đà Lạt hội tụ sắc màu

Dưới hình thức đêm hội đường phố, dạ tiệc rượu vang giã bạn có các hoạt động nghệ thuật gắn kết với chương trình “hoa và ánh sáng” tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng. Ấn tượng là chương trình carnaval đường phố kết hợp thưởng thức rượu vang miễn phí, thu hút hàng ngàn người dân phố núi cùng du khách tham gia.

Du khách tranh thu ghi hình lưu niệm bên mô hình cặp ly sóng sánh rượu vang Đà Lạt

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, đêm hội có 5 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất rượu vang trong và ngoài tỉnh tham gia đã mang đến khoảng 3.500 lít rượu vang để khách thưởng thức.

Cùng ngày, Sở VH-TT&DL cho biết trong dịp Tết dương lịch 2012, chỉ tính trong 5 ngày (từ ngày 30-12-2011 đến 3-1-2012), lượng khách đến Đà Lạt tham quan nghỉ dưỡng đạt 170.000 lượt.

VÕ TRANG

Đông đảo khách tham quan hội hoa xuân Tao Đàn

January 28, 2012

 

TTO – Sáng 24-1 (mùng hai tết) đông đảo người dân và du khách tới tham quan hội hoa xuân tại công viên Tao Đàn (Q.1, TP.HCM).

Hai cha con anh Tuấn ở Q.12 cùng “trổ tài” chụp ảnh hoa xuân

Hội hoa xuân năm nay có gần 20 khu trưng bày vui chơi như khu trưng bày hoa ôn đới, bonsai, cây quý hiếm, hoa lan, sứ kiểng, hoa mai, xương rồng, bướm, cá, cắm hoa, cây khô và khu vực nghệ nhân thư pháp, ẩm thực truyền thống, trò chơi thiếu nhi…

Nhiều người dân đặc biệt thích thú các tác phẩm nghệ thuật với chủ đề “Biển đảo và hồn dân tộc” như cột mốc chủ quyền Trường Sa được kết bằng hoa, chiếc thuyền hoa mang số hiệu Trường Sa…

Anh Phạm Quang Hưng, cư trú tại P.6, Q. Tân Bình đi cùng nhóm bạn và gia đình, nhận xét: “Hội hoa xuân năm nay rất đẹp, ý nghĩa. Đặc biệt là tác phẩm con tàu, cột mốc chủ quyền Trường Sa làm cho mỗi người thấy tự hào, nhớ về cội nguồn dân tộc, đồng thời ý thức được trách nhiệm bảo vệ chủ quyền của đất nước. Tôi mong rằng, hội hoa xuân năm sau sẽ có nhiều ý tưởng mới lạ, độc đáo hơn”.

Bên cạnh đó, nhiều du khách ngỡ ngàng khi lần đầu tận mắt thấy các loại “kỳ hoa dị thảo” ở Việt Nam như cây thông nàng, cây thông đỏ, thông năm lá Đà Lạt, cây du sam, cây sa mộc, cây thông tre…

Rất đông du khách chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc chủ quyền Trường Sa được kết bằng hoa
Một bé gái tinh nghịch bên con thuyền hoa mang số hiệu Trường Sa
Nhiều bạn trẻ thích thú tạo dáng bên vườn lan trong hội hoa xuân
Tác phẩm độc đáo Thiên long lạc cảnh trưng bày trong khuôn viên hội hoa
Du khách người Thụy Sĩ chụp ảnh bên tác phẩm “Phúc lộc thọ”

HOÀNG THẠCH VÂN

Nhộn nhịp du khách tàu biển

January 28, 2012

 

TT – Ngay những ngày đầu năm 2012, hàng loạt chuyến tàu du lịch cao cấp liên tục cập các cảng VN, đưa hàng ngàn lượt khách quốc tế từ châu Âu, Mỹ, châu Á đến VN tham quan, du lịch, mua sắm…

Du khách tàu Princess Cruises của Công ty Viet Excursions tham quan TP.HCM – Ảnh: Lê Nam

Lượng khách tàu biển đến vịnh Hạ Long trong năm 2012, theo Sở Văn hóa – thể thao và du lịch Quảng Ninh, sẽ tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Riêng ba tháng cuối năm 2011, vịnh Hạ Long đã đón hơn 51.000 lượt khách tàu biển, tăng mạnh so với cùng kỳ 2010.

Tàu đến ngày càng nhiều

“Ngoài các hãng tàu đã đưa khách du lịch đến VN trong nhiều năm qua, năm 2012 công ty sẽ đón và phục vụ thêm hai tàu mới Saga Ruby và Copsta Victoria” – ông Vũ Duy Vũ, phó giám đốc Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist, cho biết. Trong năm 2011, theo ông Vũ, Saigontourist đã đón hơn 115.000 lượt khách tàu biển và dự báo lượng khách này sẽ tiếp tục tăng thêm 10% trong năm 2012. Còn theo Công ty Viet Excursions, lượng tàu du lịch đến VN trong năm qua không những tăng về số lượng (khoảng 10%) mà hầu hết các con tàu gần như không còn phòng trống.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch VN):

Sẽ quảng bá chuyên cho từng thị trường

Trong năm 2012, tổng cục sẽ triển khai công tác xúc tiến, quảng bá du lịch VN theo hướng chuyên nghiệp hơn, tập trung vào các thị trường trọng điểm có mục đích du lịch thuần túy và lưu trú dài ngày. Hoạt động xúc tiến, quảng bá cũng sẽ được xây dựng và tổ chức trên cơ sở kết quả các nghiên cứu thị trường và gắn chặt với chiến lược sản phẩm – thị trường và thương hiệu theo kế hoạch dài hạn và các kế hoạch chi tiết hằng năm. Trong đó, du lịch biển với các loại hình nghỉ dưỡng biển chất lượng cao, các sản phẩm du lịch thể thao biển và sinh thái biển sẽ được đẩy mạnh.

Đặc biệt, một số thị trường có thuận lợi về khoảng cách, mật độ khai thác của các hãng hàng không và sự hài lòng của du khách như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… sẽ được đẩy mạnh khai thác. Ngoài ra, với những thị trường khách có chi tiêu cao như Nga (năm 2011 tăng trưởng 40%), Úc (đón gần 300.000 lượt khách), Đức, Pháp… cũng sẽ có những kế hoạch xúc tiến quảng bá phù hợp với từng nhóm thị trường.

Đại diện một số công ty du lịch cho biết dựa vào các hợp đồng đã ký, năm nay sẽ có thêm nhiều khách đến từ Trung Quốc, Hong Kong, Singapore… chọn vịnh Hạ Long là điểm đến. Trong đó, theo ông Duy Vũ, một lượng lớn khách Trung Quốc (nhập cảnh bằng giấy thông hành) sẽ đến VN du lịch bằng đường tàu biển. Theo Sở Văn hóa – thể thao và du lịch Quảng Ninh, trong tháng 1-2012 sẽ nối lại các tuyến tàu chở khách từ Trung Quốc sang Hạ Long. Dự kiến các tuyến này sẽ thực hiện khai thác 3 chuyến/tuần với trung bình 400-600 khách/chuyến.

Đại diện Saigontourist cho biết tàu Star Aquarius, một trong bốn tàu biển cao cấp 5 sao của Hãng tàu Star Cruise, sức chứa tối đa lên đến hơn 2.100 du khách, đã quay lại cảng Cái Lân (Quảng Ninh) đưa khách từ Hải Nam (Trung Quốc). Hãng tàu Star Cruise sẽ khai thác cố định tuyến này, đưa khách đều đặn hơn tới Hạ Long với trên 40 chuyến chở trung bình khoảng 1.500 khách/chuyến cho tới tháng 3-2012.

Theo số liệu từ các công ty du lịch, chỉ trong hai tháng cuối năm 2011, riêng vịnh Hạ Long đã đón 10 chuyến tàu với khoảng 12.000 khách cao cấp Âu, Mỹ và các nước khác. Và trong năm 2012 sẽ đón 30 chuyến tàu với gần 20.000 khách tới Hạ Long, trong đó phần lớn là các tàu cao cấp, ít hoặc lần đầu tiên tới VN như Millenium, Minerva, Silver Whisper, Nautica… “Bản thân vịnh Hạ Long là một điểm đến hấp dẫn, nhưng sau khi lọt vào danh sách bình chọn là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, điểm đến này còn hấp dẫn hơn” – ông Vũ phân tích.

Những chuyện…muôn năm cũ

Đại diện Công ty cổ phần Du lịch Hải Phòng cho biết Hãng tàu du lịch SilverSea Cruises, từng nhiều lần cập cảng Hải Phòng, vừa thông báo hủy kế hoạch đưa bốn chuyến tàu cao cấp 5 sao Silver Shadow đến Hải Phòng trong tháng 4-2012. Lý do được đưa ra là đường Đình Vũ thường xuyên tắc nghẽn, kéo dài nhiều giờ do xe container siêu trường siêu trọng lưu thông, ảnh hưởng đến hành trình đưa khách quốc tế vào nội thành và đi Hà Nội.

Theo các công ty du lịch, việc cập cảng Hải Phòng hiện nay mất quá nhiều thời gian cho vấn đề di chuyển. Cụ thể, từ Hải Phòng về Hà Nội (khoảng 100km) thường mất 4-5 giờ, nếu tính cả đi lẫn về sẽ mất khoảng 8 giờ, trong khi tàu cập cảng chỉ có 10-12 giờ nên một số hãng tàu quyết định hủy điểm dừng này. Ông Lê Đình Tuấn – giám đốc Công ty Viet Excursions – cho biết đang phải tính đến việc đưa các tàu du lịch cập bến ở Đồ Sơn để từ đây đưa khách lên Hà Nội thay cho lộ trình cảng Hải Phòng.

Ông Vũ Duy Vũ cho biết mỗi lần có một tàu chở khoảng 2.000 khách (chưa kể hơn 1.200 thủy thủ và thuyền viên) cập các cảng miền Trung và Quảng Ninh, công ty phải chạy đôn chạy đáo để tìm ít nhất 40 xe lớn đủ tiêu chuẩn và cũng ít nhất 40 hướng dẫn viên có bằng cấp, tay nghề. “Hướng dẫn viên có thể điều từ TP.HCM hay các địa phương khác bay ra, nhưng xe lớn đủ tiêu chuẩn quả thật là một khó khăn chưa thể khắc phục được” – ông Vũ chia sẻ. Nạn chèo kéo, đeo bám theo các thuyền du lịch ở vịnh Hạ Long gây ấn tượng xấu cho các hãng tàu. Ông Lê Đình Tuấn cho biết thậm chí có nhiều chuyến tàu du khách còn bị người dân chèo thuyền theo để nhảy lên tàu xin tiền khách rồi đi xuống như chỗ không người.

Một số công ty du lịch cho biết sau khi cập cảng đầu tiên tại VN, nhiều du khách, đặc biệt là du khách đi theo gia đình, muốn ra miền Trung nghỉ ngơi và tham quan (Huế, Hội An, Đà Nẵng…) trước, rồi chờ tàu ra đến Chân Mây lại lên tàu tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, việc lấy được vé máy bay đến các tỉnh miền Trung là cả một vấn đề khó khăn, nên cũng làm nản lòng du khách. “Mỗi chuyến có đến gần cả trăm khách muốn mua tour kiểu này nhưng không thể mua vé máy bay cho khách, chúng tôi đã nhiều lần phải từ chối khách” – ông Lê Đình Tuấn nói.

LÊ NAM

Chuyện ít người biết về cái Tết ở Trường Sa

January 28, 2012

Thứ bảy 28/01/2012 06:23
(GDVN) -Những bức thư từ gia đình, người thân, có lẽ là món quà xuân hạnh phúc nhất của những người lính Trường Sa trong thời khắc chuẩn bị đón Xuân này.
Cái hẹn “điểm 10”

Vừa bước chân lên bờ, thượng úy Nguyễn Ngọc Chinh (đảo Đá Lớn B) đã bấm điện thoại gọi cho cô con gái Hoài Thương học lớp 1: “Con gái, mấy hôm nữa là bố được về với con rồi, hôm nay con có giúp mẹ và ông bà làm cỗ cúng ông Táo không?… Con được 124 điểm 10 rồi à, ngoan lắm, bố sẽ mang quà về cho con, tết bố sẽ đưa hai mẹ con đi đón giao thừa nhé…”.

Được biết, trước đó, thượng úy Chinh đã hứa với con gái “bao giờ con được 100 điểm 10 thì bố sẽ về thăm con”.

Cuối năm, Hoài Thương từ quê nhà Quảng Xương, Thanh Hóa gọi điện ra đảo nhắc bố là “con sắp được 100 điểm 10 rồi bố ạ”… Là một trong số ít quân nhân đang giữ kỷ lục về số lần đi đảo, anh Chinh rất vui vì năm nay được đi phép đúng dịp tết cổ truyền, giữ đúng lời hứa với con.

“Tôi bắt đầu ra Trường Sa từ năm 1992, từng nhiều năm ăn tết ở các đảo Thuyền Chài, Đá Đông, Đá Tây, Núi Le, Đá Lớn. Ba năm nay tết Trường Sa gần với đất liền hơn vì có sóng điện thoại để liên lạc với gia đình. Sắp tới trả phép, không biết đơn vị sẽ phân công tôi đến đảo nào nhưng với tôi thì Trường Sa đã quá đỗi thân thuộc, nơi tôi coi như quê hương thứ hai của mình” – anh Chinh tâm sự.
 

“Món quà” của lính đảo đem từ Trường Sa về đất liền – Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Thắp nén nhang cho bố

Không biết ngẫu nhiên hay có một truyền thống nào đấy mà phần đông những người lính Trường Sa đều có quê ở tận Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình… Đường về nhà ngày cận tết làm lòng họ chộn rộn hơn vì tàu xe đông như mắc cửi. Để có được một vé tàu về đúng hẹn, thiếu úy Phạm Ngọc Thảo, quê ở Diễn Châu, Nghệ An, phải nhờ bạn bè trong bờ đặt trước cả tháng.

Niềm mong mỏi lớn nhất của Thảo tết này là vợ sẽ có bầu để Thảo yên tâm trả phép trở lại Trường Sa. “Tôi nghỉ phép về quê cưới vợ năm kia, rồi trả phép ra đảo Tốc Tan đón tết năm ngoái ở đó, thành ra lần này mới về gặp vợ vẫn là mới anh ạ…” – Thảo cười.

Với đại úy Phạm Văn Điệp, quê ở miền núi Ngọc Lặc, Thanh Hóa, chuyến về phép lần này có một ý nghĩa rất đặc biệt khiến lòng anh rưng rưng, đó là anh được tự tay thắp nén nhang trước vong linh người cha vừa mất hồi giữa năm mà anh không thể về tiễn biệt. “Tôi đã đi Trường Sa bốn tăng (mỗi tăng 12-18 tháng – PV), với người lính thì nhiệm vụ là trên hết, với lính đảo Trường Sa thì nhiệm vụ đó càng trở nên thiêng liêng hơn khiến người lính không thể rời vị trí.

Năm kia được đón tết ở nhà cùng bố mẹ, năm ngoái đón giao thừa ở đảo Tốc Tan A gọi điện về nhà, bố tôi vẫn động viên “con yên tâm công tác, bố mẹ vẫn bình thường”… Tôi có một nhiệm vụ chưa hoàn thành trước bố tôi, đó là lập gia đình. Vậy nên lần này vào bờ, tôi muốn chạy về nhà thật nhanh…” – Điệp tâm sự.

Đó là vài câu chuyện của những người trở về. Còn hàng ngàn người đang ngày đêm ở lại với Trường Sa, cả những người lính và nhân dân sống trên đảo, thì xuân Nhâm Thìn đã đến sớm với những chuyến tàu chở rau xanh, heo, mứt kẹo… đến với tất cả đảo nổi, đảo chìm trên quần đảo Trường Sa.


Vợ chồng người Dao ở hai ngả biên cương

Đêm trên đảo Đá Lớn B, ngồi giữa các nhà báo và lính đảo, Trung úy Chính trị viên Đặng Quốc Hiếu ôm ghi ta, say sưa hát bài Gửi em ở cuối sông Hồng. Em của anh, cô giáo Đàm Thị Duyên ở thành phố Lào Cai, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.

Vợ chồng Trung úy Hiếu đều là người dân tộc Dao, trong khi Hiếu làm nhiệm vụ ở vùng biển đảo Trường Sa, vợ anh ngày ngày gửi con trai Đặng Anh Kiên mới 28 tháng tuổi cho hàng xóm, chạy xe lên trường mầm non xã Phìn Ngan (Bát Xát, Lào Cai), cách nhà hơn 13 km, cách biên giới Trung Quốc chỉ nửa cây số.

“Ngày nào tôi cũng nói chuyện với vợ và con trai qua điện thoại, cô ấy còn bảo, tôi phải tự hào vì có lẽ là người dân tộc Dao đầu tiên làm nhiệm vụ ở Trường Sa”. Trung úy Hiếu nói về việc sắp đón cái Tết đầu tiên ở Trường Sa của mình.

 

Các chiến sĩ ở đảo gói bánh chưng bằng lá cây Bàng vuông, một loại cây luôn gắn liền với đời sống của các chiến sĩ ngoài hải đảo.

 

Những kỷ lục

Trung úy Đỗ Văn Công, khẩu đội trưởng DKZ được coi là người đã ở Trường Sa lâu nhất đảo Đá Lớn A. Bắt đầu ra Trường Sa từ năm 2000, anh Công đã làm nhiệm vụ tại các đảo chìm Đá Lớn C, Tốc Tan B, Núi Le A, Tiên Nữ, Đá Tây trước khi đến đảo Đá Lớn A.

Tết này, anh chưa được về với vợ con ở Quỳnh Lưu (Nho Quan, Ninh Bình), sẽ có tròn 100 tháng ở Trường Sa. Nhưng nếu tính theo Tết, Trung úy Công mới đón cái Tết thứ 7, thua Thiếu úy Trần Nguyên Hàn, phụ trách thông tin đảo Đá Lớn A, sẽ đón cái Tết thứ 8 ở đảo.
 

Mùa Xuân chiến sĩ trên quần đảo thân yêu của Tổ quốc

 

Người ít tuổi đảo nhất, là hạ sĩ quan duy nhất ở đảo Đá Lớn A là Trung sĩ Tống Văn Rắp, sinh năm 1989 ở xã Phước Hải (Ninh Phước, Ninh Thuận), ra đảo tháng 7/2011. “Rắp là hạ sĩ quan nhưng là khẩu đội trưởng 12,7 ly, nên khi huấn luyện chiến đấu, hai thành viên của khẩu đội là sĩ quan, trong đó có tôi đều phục tùng mệnh lệnh của Rắp”. Thiếu tá, Chính trị viên đảo Đá Lớn Nguyễn Ngọc Dũng cho biết.

Người nhiều sẹo nhất là Thượng úy Vũ Quốc Hải, Phó Chỉ huy trưởng đảo Đá Lớn B. Da đen, tóc cháy nắng vàng hoe, khắp người anh chằng chịt những vết sẹo do bị san hô cứa trong những chuyến đi đánh cá, bắt ốc cải thiện bữa ăn cho đơn vị.

H.A (tổng hợp từ Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Thanh Niên)

Nữ du khách Israel và những “cú sốc” dễ thương ở Việt Nam

January 28, 2012

Dân Việt – Ở Việt Nam, có không ít điều khiến bà Rona Michelson – nữ du khách Israel, phải tròn mắt ngạc nhiên. Bà gọi đó những “cú sốc”, nhưng là “cú sốc” dễ thương, níu chân khách ở lại lâu hơn với mảnh đất Việt.

 

Cờ Israel trên bàn ăn đặc biệt

Đến Huế, tôi xung phong lãnh trách nhiệm “cao cả” nhất: Tìm nhà hàng và đặt bữa tối cho cả đoàn.

Trong lúc đó, chồng tôi và những người bạn tranh thủ “do thám” một vòng sông Hương và chùa Thiên Mụ.

Vợ chồng bà Rona thưởng thức dừa xiêm

Quả là rào cản ngôn ngữ cũng gây chút ít khó khăn cho tôi. Người quản lý và đầu bếp của nhà hàng có nói được tiếng Anh, nhưng chỉ bập bõm. Dẫu vậy, việc đặt món cũng hoàn tất đâu ra đấy.

Bà Rona Michelson hiện đang làm việc cho một công ty du lịch của Israel, và là chủ của website cá nhân Drsavta.

Thường xuyên dẫn các đoàn tour đi đó đây, bà Rona có cơ hội thăm thú nhiều quốc gia châu Á, trong đó Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia là ba điểm đến để lại nhiều ấn tượng trong bà hơn cả.

Nhân viên nhà hàng dẫn tôi vào một phòng ăn đặc biệt, trên mỗi bàn đều đặt lá quốc kỳ của Israel. Còn gì có thể đáng ngạc nhiên hơn thế nữa không nhỉ? Họ biết chúng tôi đến từ Israel, và không biết nói gì hơn, tôi thực sự cảm kích!

“Phở”, Phớ” hay “Phố”?

Nếu bạn nghĩ tiếng Trung rất khó, hãy thử tiếng Việt mà xem, có khi lại còn “hiểm hóc” hơn ấy chứ.

Tôi nhớ lần ghé thăm Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, tôi không làm sao phát âm nổi chữ “Phố”. Lúc thì là “Phớ”, khi là “Phở”, lúc khác có khi lại là “Phô” hay đại loại cái gì rưa rứa thế. Cô hướng dẫn viên bao giờ cũng phải hỏi lại: “Cái gì cơ?” mỗi lần tôi nhắc tới địa danh này.

Thật kỳ lạ, loại từ chỉ có một âm tiết lại khiến tôi… cà cuống như vậy. Cùng là những chữ cái ấy, trật tự sắp xếp ấy, nhưng chỉ cần đổi dấu (sắc, ngã, huyền, nặng) thì nghĩa của từ đã khác hẳn nhau.

Nhảy múa cùng già làng

Vẫn là ở Bản Phố, đoàn chúng tôi được mời tới nhà một vị trưởng thôn. Đó là một ông lão mảnh khảnh nhưng hoạt bát, da dẻ hồng hào và giọng nói sang sảng.

Ông mời chúng tôi uống rượu rồi nhảy múa quanh nhà. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được “mục sở thị” gian bếp của một gia đình dân tộc thiểu số vùng cao Việt Nam. Rất giản dị và ấm áp!

Ngộ nghĩnh chưa, những cô gái này đang nhắn tin đó!

Râu – “vật thể lạ” giữa chợ Bắc Hà

Giữa không khí tấp nập của chợ phiên Bắc Hà ngày Chủ nhật, bộ râu dài và rậm của ông chồng tôi xem ra cũng “độc”, cũng lạ và thu hút sự chú ý. Thậm chí, một bé gái chừng 10 tuổi còn bạo dạn… cầm lược để chải chuốt nó. Cô bé nhoẻn miệng cười rất tươi, rất thích thú. Những người đi qua, chứng kiến cảnh này cũng không thể nhịn nổi cười.

Tại chợ phiên, thật thú vị khi nhìn thấy không ít sự kết hợp giữa truyền thống hiện đại một cách… vui mắt. Bạn nghĩ sao khi những cô gái người Mông, Dao, Dáy mặc đồ truyền thống, trong khi tay cầm điện thoại di động nhắn tin?

Cô bé “nhạc gì cũng nhảy”

Xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai là nơi cư trú của hai cộng đồng dân tộc thiểu số Mông Đen và Dao Đỏ. Tôi biết, ở đây, cuộc đấu tranh xóa mù chữ và vận động trẻ em đi học không hẳn là vấn đề đơn giản. Ấy thế nhưng, có ai ngờ rằng, bọn trẻ Tả Van lại nói tiếng Anh cừ tới vậy!

Chồng tôi được cô bé chải râu cho kìa!

Một cô bé nhỏ xíu leo lẻo hỏi chuyện tôi: “Where are you from?”. Tôi trả lời: “Israel”. Chỉ chừng ấy thôi cũng đã khiến tôi ngạc nhiên lắm rồi, vì cô bé phát âm khá chuẩn. Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, cô bé tiếp lời “Shalom, Chamuda!” (một câu chào hỏi của người Do Thái), tôi gần như ngất đi vì kinh ngạc.

Cô bé còn đi cùng tôi thêm một đoạn đường nữa. Tôi đặt ra tình huống, nếu tôi đến từ Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha thì sao? Và với mỗi giả thiết, cô bé đều chuẩn bị sẵn một câu chào hỏi theo ngôn ngữ của quốc gia đó.

Tuyệt vời! Tôi chỉ có thể nói vậy.

Thu Thảo lược dịch

Hơn 1 triệu lượt người tham quan đường hoa

January 27, 2012

 

TTO – 22g tối 26-1 (tức mồng 4 Tết Nhâm Thìn), đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) chính thức bế mạc sau 7 ngày mở cửa. Ban tổ chức Lễ hội Tết TP.HCM 2012 cho biết đã có hơn 1 triệu lượt người đến tham quan đường hoa.

>> Nô nức du xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ
>> Hàng vạn người nô nức đi đường hoa – đường sách

Hàng ngàn người vẫn đổ về đường hoa Nguyễn Huệ để chiêm ngưỡng đường hoa độc đáo này.

Nhưng tâm điểm lại là đường Lê Lợi khi nó được biến thành phố  đi bộ và những hoạt động nghệ thuật đặc sắc như biểu diễn nhạc dân tộc, xiếc, hát bội, nhạc Flamemco, biểu diễn kèn đồng…. do các nghệ sĩ, diễn viên của TP.HCM thực hiện, trải dài suốt con đường thu hút hàng ngàn người dân đến xem và hòa mình vào không khí lễ hội.

 

Đường hoa Nguyễn Huệ đêm mùng 4 tết – Ảnh: Minh Đức

 

 

Các em học sinh trường THCS Đồng Khởi, quận Tân Phú TP.HCM biểu diễn kèn đồng tại đêm bế mạc đường hoa Nguyễn Huệ tối 26-1 - Ảnh : Minh Đức

 

 

Các em thiếu nhi và cả người lớn thích thú với các tiết mục xiếc của các nghệ sĩ thuộc Đoàn Xiếc TP biểu diễn trên đường Lê Lợi – Ảnh : Minh Đức

 

 

Biểu diễn nhạc dân tộc – Ảnh : Minh Đức

 

Theo ông Trần Hùng Việt, trưởng ban tổ chức Lễ hội Tết TP.HCM 2012, trung bình mỗi giây có khoảng 3 người vào đường hoa.

Mỗi ngày đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa phục vụ trung bình 14 giờ/ngày. Điều đặc biệt là năm nay đến 2-3 giờ sáng, đường hoa Nguyễn Huệ vẫn rất đông  người đến tham quan.

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay đã được gắn thêm các camera quan sát dọc con đường để theo dõi và ngay lập tức giải quyết tình hình ùn tắc cục bộ trên đường hoa.

Theo ông Việt, các vụ mất cắp xảy ra trong đường hoa đã giảm hơn 50% so với năm ngoái.

Từ 22g đêm 26-1, đường hoa đóng cửa không cho khách vào tham quan để bắt đầu dọn dẹp.

Từ 6g sáng ngày 27-1 (mùng 5 tết), đường Nguyễn Huệ lưu thông trở lại bình thường.

LÊ NAM – MINH ĐỨC

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.